chap1:00:01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uống đi! Uống đi! Uống đi!!"
Những tiếng thúc giục hối hả của mọi người vang lên mỗi lúc một nhiều và mỗi lúc một lớn hơn. Người nào cũng chú tâm quan sát ván tài sỉu nóng bỏng đang diễn ra giữa hai thiếu gia nổi tiếng nhất quán bar đêm nay. Thiếu gia nhà họ Lê và nhà họ Trịnh cùng nhau đối đầu. Trịnh thiếu gia vốn nổi tiếng là tay chơi bạc không tiếc tiền và sở hữu tỉ lệ thắng trong các cuộc đấu cực kì cao. Còn Lê thiếu gia trước giờ không nổi danh trong giới cờ bạc. Hay nói đúng hơn là đối với anh cờ bạc chỉ là trò mua vui trong lúc rãnh chứ không phải thứ đáng để tâm. Hôm nay thiếu gia nhà họ Trịnh không biết được ngọn gió nào đưa đến quán bar này. Cậu ta nghe có một người thiếu gia khác cũng ở đây nên đã nổi hứng muốn đấu với người đó. Lê thiếu gia không có ý định nhường bước cũng đồng ý. Vái tài sỉu này có một luật hết sức lạ chính là mỗi lần thua phải uống 3 ly rượu mạnh. Luật này là do Trịnh công tử đề ra trong những ván đấu của hắn. Người đấu với hắn một khi đã thua ván đầu thì tỉ lệ thua tiếp những màn sau sẽ càng cao do say.
Lê thiếu gia cũng bị dính vào cái bẫy đó.
Anh đã phải uống liên tục 9 ly, nếu thêm nữa e là không chịu nổi. Nhưng đối mặt với những tiếng thúc giục và những con người kia, anh không thể không giữ sĩ diện cho bạn thân. Một người bạn của anh nhận thấy cậu ta đã rất say, càng chơi lại càng thua bèn lo lắng nói:
- Mọi người ơi, tửu lượng của Tuấn Anh không được cao. Giờ đây đã rất say, cơ bản không thể chơi tiếp. Mọi người cho cậu ấy tạm hoãn lại ván cờ này, sau này có ngày tái ngộ sẽ đến chơi tiếp với Trịnh thiếu gia đây.
Những tiếng thúc giục cũng im lặng dần, người xem cũng thừa biết ván đấu này người thắng là ai nên cũng chẳng ép thiếu gia họ Lê đó ở lại làm gì.
Khó khăn lắm những người bạn của Tuấn Anh mới đưa cậu ra khỏi đám đông và vào xe để về được. Ngồi trên ghế ô tô, tâm trí cậu mơ hồ chẳng nghĩ được gì nữa. Trước mắt cậu chỉ nhìn thấy những con số trên đồng hồ ô tô đang mấp máy
00:00
00:01
Một ngày mới đã bắt đầu.
Có lẽ vì lạ chỗ, Gia Huy chẳng tài nào ngủ được. Đã nửa đêm mà bụng cậu ta còn sôi lên ùng ục, vì thế nên phải đi mua đồ ăn ở cửa tiệm bách hoá 24 giờ. Cậu vốn không rành đường xá ở nơi này nên đã phải loanh quanh khá lâu, giờ đây cũng sắp về đến trước vinh thự.
" Trời ạ, chiều nay ngại quá mình chẳng dám ăn nhiều, giờ đây lại phải khổ sở như thế này. May mà trước khi đi cô chú đã để lại chìa khoá nhà nên mới được ra ngoài mua thức ăn này."
Gia Huy vừa đi vừa suy nghĩ.
" Trên thành phố này đúng là nhộn nhịp thật, đã nửa đêm mà đường phố vẫn nhiều xe như vậy. Nếu ở dưới quê chắc giờ này chẳng còn chiếc xe nào ngoài đường cả."
Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật sự quê mùa. Cậu ta bèn lấy cái bánh mì vừa mua được ăn vội. Khi ăn sắp hết cũng là lúc đến được trước cửa. Vừa định rút chìa khoá ra thì có tiếng xe ô tô từ xa chạy đến rồi dừng lại trước cửa nhà.
Hai chiếc đèn xe chiếu thẳng vào cậu.
" Trời ạ, chắc người khác không nghĩ mình là ăn trộm nên dừng xe lại bắt trộm đó chứ !?"
Chưa kịp nghĩ xong thì bên trong xe đã có một chàng trai khoác vai một chàng khác bước ra. Có vẻ người được khoác đó đang rất say và đã ngủ. Người khoác cậu ta thấy Gia Huy thì tỏ ra bất ngờ hỏi:
- Này, mày định ăn trộm à?
Gia Huy hốt hoảng trả lời:
- Không phải, không phải. Tôi là khách của nhà này ở quê lên thôi. Tôi đi mua bánh mì ăn do đói bụng quá.
Người kia có vẻ không tin, Huy bèn giơ ổ bánh mì còn đang cắn sắp hết của mình ra. Người đó bèn hỏi tiếp:
- Khách à? Thế có chìa khoá nhà không?
Gia Huy vội gật đầu rồi rút chìa khoá ra mở cửa nhà. Người đó hỏi dò:
- Hôm nay Tuấn có nói với tao về một thằng nhóc sẽ lên nhà nó ở để học đại học. Có phải mày tên là Yến Nhi không?
Huy đột ngột sững lại. Chẳng lẽ chú Dũng lại rộng rãi cho nhiều người ở lại nhà như thế sao? Cậu không biết ngoài bản thân ra thì còn một người khác tên Yến Nhi ở lại nhà này.
- Không phải, tôi là Gia Huy.
Chàng trai kia đột nhiên mỉm cười ranh ma, chẳng nói gì đã vội truyền người đang say đó cho Huy. Cậu chưa kịp định thần lại thì hắn đã nói:
- Vậy thì đúng người rồi. Mày đưa nó vào nhà đi, thằng Tuấn hôm nay uống hơi nhiều. Làm phiền cậu nhé cậu Huy.
Nói xong người kia đã nhanh chóng ra ngoài lên xe rời đi, Gia Huy chẳng kịp phản bát câu nào. Cậu vốn định kêu người tới giúp nhưng lại sợ làm phiền bọn họ. Chỉ còn cách tự cõng tên say mèm này vào trong.
Vào bên trong, Gia Huy nhận ra kiếp nạn tiếp theo của cậu chính là thang bộ. Chẳng lẽ lại để Tuấn ngủ dưới sô pha phòng khách. Cậu cũng biết rõ Tuấn là con trai cưng của chú Lê. Chú đã đón tiếp cậu chu đáo như vậy thì chẳng có lý gì cậu lại không giúp con chú ấy.
Nghĩ đến đó cậu dùng hết lực chân cõng Tuấn lên cầu thang.
Bước lên tới bậc thang cuối cùng, Huy thở hổn hển. Cậu vốn không biết được phòng của Tuấn ở đâu. Tất cả các phòng ở tầng hai hiện tại ngoài phòng của bản thân thì đều khoá cửa. Cậu ta đoán chắc hẳn con sâu rượu kia chắc chắn có chìa khóa, định đưa về phòng mình rồi lấy chìa khóa thử từng phòng. Dù sao bên trên tầng hai ngoài phòng nhạc cụ đã biết thì chỉ có phòng cậu chủ và hai căn phòng chứa đồ. Việc tìm kiếm cũng không phải khó.
Bước vào phòng, đột nhiên chân cậu vấp phải cái ngạch cửa. Gia Huy té nhào về phía trước. Anh Tuấn cũng nằm đè lên người cậu.
Anh Tuấn lim dim mắt. Nhìn thấy chàng trai mơ hồ trước mặt, tim cậu đột nhiên đập rất mạnh, cả người nóng ran khó tả. Nhưng hình ảnh mơ hồ đó ngày càng mờ rồi trước mặt chỉ còn lại một màn đêm.
Nghe thấy tiếng động lớn, người hầu trong nhà bèn vội vàng chạy lên tầng hai đỡ cậu chủ về phòng. Gia Huy cũng vội vã ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng mà cậu đã cầm từ nãy tới giờ. Chính trái tim của cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà đập liên hồi, mặt đỏ ửng cả lên. Quả thật là một đêm khó ngủ.









Truyện mới mong các cậu ủng hộ ạ:3
Thanksss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro