Chap 2:Bắt Cóc và Bất Ngờ Lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra về gặp chị trên sân thượng nhé, chị sẽ đợi em......Cảm ơn em nhé, chúng ta đi thôi.
Có chút bối rối chạm tim tôi rồi, có vẻ tôi không thể từ chối rồi (//∇//)
- Này, có sao không vậy ? Hay......thích chị ấy rồi à ???
- Đéo! Đéo bao giờ luôn!
- Cũng phải thôi, Chị ấy học giỏi, xinh đẹp, đứng đầu bảng toàn khối....đúng là nhà Hứa Gia có khác--
*Hả ????
- Khoan! Mày biết tên của chị ấy không ?
- Tao nhớ không nhầm hình như là Hứa Tiểu Bảo hay sao í.
*Đệttttt, rắc rối rồi đây🤔 haizzz
- Thôi tụi mình đi ăn thôi, tao đói lắm rồi--
- Xin lỗi nhé! Chắc khi khác mới được. Tôi bận chuyện rồi.
- Ơ nè đợi-- Thiệt tình.
Tôi chạy vào lớp, lôi ra chiếc máy tính xách tay mà tôi vẫn hay dùng chơi game. Tôi nhắn tin cho Sở Kiều My.
- Này Sở Kiều My."Cạch cạch"
- Sao vậy cậu chủ ? (・_・)?
- Gửi cho tôi tất cả thông tin về chị em nhà Hứa Gia, phải có trong vòng 3 phút nữa.......và gọi cho tôi 1 phần pizza lên trường nha :3
- Haizzz, đúng là hết nói nổi. Tôi hiểu rồi. Sở Khánh Tuyết, cậu chủ muốn có thông tin về chị em Hứa Gia. Em làm được chứ ?
OK! Vì cậu chủ em sẽ cố gắng :3 ❤️~
- Alo! Này Đình Lâm, cậu chủ đòi 1 phần pizza kìa. Ship cho ngài ấy đi và nhớ thêm thứ đó vào....
[Đt]Đúng là hết cách mà. Được thôi.
( 5p sau)
"Vù vù vù"
-Này Thiếu Gia, đồ cậu cần này.
Quăng hộp pizza và cái USB về phía tôi. Tôi chụp được.
- Cảm ơn nh-- Có Cần Nhất Thiết Phải Đi Cả Trực Thăng Như Vậy không ?
- Xin lỗi nhưng tôi đang vội, cậu chủ ăn ngon miệng nhé.
Tôi cắm USB vào máy tính thì ra rất nhiều thông tin mà tôi cần hiện giờ. Đag tìm hiểu 2 chị em nhà họ, thì tôi bị Kim Ngân bảo là ông hiệu trưởng muốn gặp tôi. Để an toàn, tôi đã cài 4 lớp mã khoá vào máy tinh để không ai có thể chạm vào. Tôi liền chạy xuống phòng hiệu trưởng.
- Thưa, thầy có việc gì không ạ ?
- À, em đây rồi.Em có lá thư do 1 người gửi, thầy sẽ không tiết lộ đó là ai.
- Vậy em sẽ xem nó sau.
Trên đường đi về lớp tôi lôi lá thư ra đọc thử nhưng bên trong là tờ giấy trắng, Lão đùa tôi à ? *Không hiểu lão nghĩ gì mà lại đi trêu mình. Tôi bước lại vào lớp thì thấy chị em họ đứng quanh chỗ của tôi.
- Có chuyện gì muốn gặp tôi à ?
- À không có gì đâu! Chỉ là em muốn gặp anh thôi.
Ôm lấy đầu của tôi
- Thôi nào, cậu và senpai đi ra chỗ khác chơi đi. Tôi bận rồi.
- Vậy nếu senpai đút cho cậu ăn thì sao ? Nếu cậu ăn, bọn tôi sẽ đi.
Tôi thấy kiều kiện cũng khá dễ nên không có gì phải từ chối cả.
Cắn được một miếng thì....à rế ??? *Mình sao vậy ? Đầu óc mơ hồ quá. Chẳng nhẽ....
- Yess! Làm được rồi. Bây giờ đưa cậu ấy đi thôi.(≧∇≦)
"Đưa tôi đi" * đi đâu ?
- Kế hoạch thành công ghê, cũng nhờ Sở Kiều My cả!
"Kiều My?" "Kế hoạch" *Mình bị phản bội....r...ồ...i.
Tôi gục xuống không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu sắp xếp lại với nhau thì.....bước đầu bọn họ nhờ thầy hiệu trưởng nói cách khác là "Đe Doạ" để thầy có thể câu giờ, xong bước đầu họ biết rằng Kiều My đã cho thuốc mê đúng như kế hoạch. Khi thuốc phát tác thì chuyển sang bước cuối...."Bắt Cóc". Tôi không biết họ đưa tôi đi đâu nhưng có vẻ bọn họ đã sẵn sàng đối đầu với Lệ Gia.
Khi tôi tỉnh dậy. Bị trói trong 1 căn phòng khá lớn. Toàn màu hồng :v.
Σ(-᷅_-᷄๑) - Đây là đâu ? Where ???
Liếc xuống người thì thấy Kim Ngân đang ôm tôi. Do không muốn làm cô ấy tỉnh giấc, tôi đã cố gắng lấy ra trong túi chiếc di động của mình để gọi đến đội vệ sĩ đặc biệt của riêng mình. Nhưng, khi chiếc di động rớt ra khỏi túi.
"Rầm" - Dừng lại ngay!!!!
Tiểu Bảo xông vào phòng, lấy mất di động của tôi.
- Không được làm gì cả nghe chưa. Sắp đến giờ rồi nên đừng
Tôi mới để í, trong căn phòng có 4 camera chĩa về mình. Tuyệt vọng, đúng lúc đó Sở Kiều My cũng bước vào phòng.
- Cậu chủ có khoẻ không ?
- Tại sao cô làm vậy ?
- Làm gì cơ cậu chủ ?
- Những viên thuốc là do cô làm đúng không ?
- Đó là lệnh của ông chủ!
- Tôi hiểu rồi.....cô cũng chỉ làm vậy vì ông ta thôi. Đồ phản bội!!!
- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
- Im đi! Cô muốn tốt cho tôi vậy cô có hiểu cảm giác của tôi ??? Không cô không hiểu đâu, cảm giác khi bị ép buộc , không có sự tự do....không ai hiểu đâu....
Vừa khóc lóc vừa nói đến quá khứ đầy tăm tối của mình.....Cô ấy ôm tôi vào lòng và nói....
- Dù thế giới quay lưng lại với cậu....thì tôi sẽ không bỏ rơi cậu!
- Vậy....cởi trói cho tôi và trả di động lại cho tôi được không ?
- Cởi trói thì được nhưng chị không thể trả lại cho bé di động.
Cởi trói xong bỗng dưng 1 đoàn người bước vào trong đó có Ông Già.
- Tiểu Bảo trả lại cho nó đi!
- Cha !
- TIỂU BẢO!!!
Im lặng 1 lúc, vẻ mặt khó coi với vài giọt nước mắt. Đưa di động về phía tôi
- Đây! Cầm đi...
Tôi cầm lấy di động của mình đưa ra sau người, gửi vị trí và mã S.O.S cho đội vệ sĩ đặc biệt.
- Ông già, mọi chuyện là sao ?
- Khi con còn nhỏ, ta đã hứa với bên Hứa Gia là sẽ để con lấy con gái bên họ.
"Tôi cười lớn" - Thật nực cười, 1 kẻ chỉ biết cắm mắt vào công việc mà lại đi lo cho cuộc sống của đứa con ??? Cũng Vì Ông Mà Mẹ Tôi Mới CHẾT! Khi bà ấy bị bệnh ông chẳng thể đến thăm bà ấy dù chỉ 1 lần. Đầu ông lúc nào cũng công việc thôi, ông chả thể lo cho mẹ tôi được cái gì cả.
- Đúng vậy....ta thật tồi tệ, mẹ con đã không thể gặp mặt ta phút cuối....nhưng ta vẫn có thể chă--
- NGƯNG ĐÙA ĐI, tôi không cần người cha như ông. Và bây giờ, GAME OVER.
"Vù Vù Vù" Tiếng trực thăng bên ngoài. Những vệ sĩ ném smoke và nhảy vào phòng bằng cửa sổ.
- Cậu chủ chúng ta đi thôi.
- Đợi chút, tôi cần nói chuyện với 1 người. Này Kiều My, cô nói sẽ không bỏ rơi tôi, vậy cô sẽ theo tôi và chỉ nghe lệnh tôi thôi, được chứ ?
-.....Tôi....tôi hiểu rồi.
- Vậy chúng ta đi thôi, Thuận Lam chuẩn bị máy bay đi.
- Vâng. Chúng ta đi thôi.
- Tạm Biệt nhé. Pa...pa😏
__________________________
Chap 3 sẽ ra trong vòng 1 tuần nhé
Nhớ bình chọn cho mình nhé  :3
Thaks ae nhiều hi hi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro