Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Song, cậu tính làm gì với cô người mẫu Liễu kia???"

" Mua thuốc tránh thai, bắt ép cô ta uống. Không uống thì mang đi giết"

" A...a cậu tàn nhẫn ghê. Dẫu sao người ta cũng là người mẫu nổi tiếng mà!!!"

" Lăng Trúc Giai, chuyện của tôi từ khi nào mượn cậu quản???"

" Ahaha... Tổng giám đốc đại nhân Mạc giận rồi. Thôi tôi đi ra ngoài đây a~"

" Hừ"

Sau tiếng hừ lạnh lẽo là tiếng đóng cửa sập mạnh chứng tỏ người vừa bước ra ngoài rất tức giận.

Bíp... Bíp... Bíp

Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm cất lên sau tiếng bíp: " Thư kí Lăng phạt tăng ca 1 tháng, trừ nửa mức lương"

" Vâng thưa Tổng giám đốc" vị quản lí vâng dạ ngoan ngoãn, trong lòng không ngừng lo lắng cho vị thư kí kiêm bạn thân của tổng giám đốc kia.

" Sẵn chuẩn bị cho tôi xe lambogini, chốc tôi dự tiệc nhà họ Đông Phương" giọng nói lại cất lên lần nữa. Không để người bên kia vâng thì Anh đã cúp máy. Đúng là phong thái chảnh cún mà. Haizzz

Nhắc nhở cũng đã nhắc, dạy dỗ cũng đã dạy. Anh bước đến chỗ cửa kính lớn có thể nhìn toàn cảnh một thành phố lớn, đưa mắt nhìn đến khu sầm uất nhất, khách sạn SDS. Nơi tổ chức nhà họ Đông Phương. Anh cũng đã điều tra hết thảy, hôm nay là ngày con gái diệu trở về, tất nhiên cũng phải có nhiều dân máu mặt từ trong ra ngoài.

Nhếch miệng. Đi ra phía cửa, hắn muốn biết báu vật của họ nhà Đông Phương đứng thứ nhất ngang hàng với họ hắn như thế nào. Thật mong chờ.

→_→  TRONG KHI ĐÓ NHÀ HỌ ĐÔNG PHƯƠNG ←_←

" Tiểu thư, tiểu thư a... mong cô ngồi im để tôi trang điểm ạ" nhà tạo mẫu trang điểm nổi tiếng nhất TG đang voobcufng cực khổ. Ngước nhìn cô tiểu thư lây nhây họ nhà Đông Phương mà thở dài. Tiểu thư nhà Đông Phương rất xinh đẹp nha. Mái tóc vàng dài xoăn, đuôi tóc có màu đỏ cam trông thập phần quyến rũ. Đôi mắt to tròn đỏ Rubi lấp lánh đang ngó nhìn xung quanh, khuôn mặt tròn ung ủng hồng hào nhìn mà muốn cắn một miếng, lông mày lá liễu, lông mi cong dài, môi nhỏ đỏ bóng, đuôi mắt được vẽ hạ xuống làm đôi mắt có hiệu ứng nhìn trông vô cùng đẹp. Trên người mặc bộ váy trắng tinh khiết, phần thắt lưng có đeo 1 vòng hoa màu tím bạc, đuôi váy dài gắn vài con bướm giả đủ màu, đôi bông tai hoa vàng nhỏ, trên đầu đội 1 vòng hoa nhỏ xinh. Nếu có thêm đôi cánh nữa thì chắc chắc mọi người phải liên tưởng tới thiên thần.

Con gái diệu họ ĐP, Đông Phương Lam Nguyệt. 1 cô gái có sự kết hợp giữa ĐP và Anh. 1 sự kết hợp hoàn hảo.

Nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng bánh bèo dễ nuốt. Cô là 1 con quỷ nhỏ chính hiệu, quậy không tưởng. Chả qua cô bị bắt ngồi đây thôi, nếu không thì giờ mọi người phải khổ rồi.

" Chị Liễu... Cho Nguyệt nhi ra ngoài đi mà... Nguyệt hứa không nghịch đâu" mặt đau khổ ngước nhìn chị liễu, người hầu thân cận nhất của cô.

" Cô chủ à, ông chủ đã nói thì không ai thể cãi đâu ạ. Mà cũng sắp đến giờ xuống rồi, cô ngồi im đi ạ" chị Liễu cười khổ.  Khuôn mặt như bánh bao thiu kia làm cô muốn đồng ý nhưng khi nhớ đến ông bà chủ liền cúi đầu xin lỗi.

" Huhu Vâng ạ" mặt cô liền mếu máo.  Lon ton ngơời xuống đợi đến giờ.

----- Dưới sảnh -----

Dưới sảnh chính ồn ào náo nhiệt, những vị tiểu thư, thiếu gia ăn mặc lộng lẫy muốn tạo sự chú ý của mọi người. Nhà văn, người mẫu, ca sĩ, diễn Viên đi ra đi vào. Những bang ngầm cũng có mặt.

" A Mạc Vô Song kìa mọi người" 1 giọng nữ hét lên làm mọi người kinh ngạc. Mạc Vô Song, tổng tài lớn 1 mình dựng lên công ty. Là bạn thân với nhà ĐP, có bang ngầm lớn nhất. Anh, không ai dám lại gần. Anh, băng lạnh. Không ít cô gái muốn lên giường với anh. Mái tóc đỏ rượu dài tới lưng, da trắng bóc. Đôi mắt hổ phách hẹp dài băng lạnh, môi căng mọng. Khuôn mặt không 1 điểm xấu, làm con gái cũng phải ghen tỵ .

" AAAAAAAAAAAAAA" cả sảnh hét lên làm 1 vị thiên thần đang ngủ gà ngủ gật cũng phải tỉnh dậy.

" Vô Song. Cậu đến rồi a... " Đông Phương Vũ, anh trai cô cũng là bạn anh đi đến. Anh cũng gật đầu cho có lệ.

Cả sảnh đang say đắm vì sự xuất hiện của anh thì bỗng 1 giọng nói ngọt ngào nhí nhảnh cất lên.

" Anh 2, có chuyện gì vậy???" cô lon ton chạy xuống. Tay xách váy đi từ cầu thang xuống, đằng sau là một đống quản gia người hầu lật đật chạy theo.

Mọi người nhìn đến cô mà phải mất hồn. Kể cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro