I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thục mạng bên ngoài con đường quốc lộ vắng vẻ, đằng sau họ đã không đuổi theo nữa, nhưng tôi cũng không dám ngoảnh mặt lại để xác nhận điều ấy
Tôi sợ họ sẽ giết tôi
Tôi cảm giác rằng...họ sẽ giết tôi
...
Bên ngoài trời vừa mưa xong, con đường nhựa bóng loáng và trở nên lung linh khi chúng phản chiếu lại ánh đèn xung quanh hai bên đường. Không thể tiếp tục, tôi dừng lại, ngồi bệt xuống bên cạnh cột đèn, ôm vết thương ở bụng và rên rỉ trong khi trên đầu cũng không khá khẩm hơn là bao

"Phải tiếp tục thôi..."

Tôi gồng mình đứng dậy và tiếp tục với mục đích của mình - mục đích sống duy nhất, tôi nghĩ vậy
Tôi đi tìm 'họ', những người có thể khiến tôi biết được rằng chuyện gì đã xảy ra, có buồn cười không khi tôi nói rằng tôi thậm chí còn chẳng biết họ là ai, mặt thế nào, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của họ trên cuộc đời này, tại sao ư?
Chính tôi cũng không biết
Đó chỉ là lời trăn trối của một người phụ nữ trước khi cô ấy chết. Một người phụ nữ có đầu tóc xoã xượi, hai tròng mắt mở to, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, lắc hai vai tôi và bấu chặt lấy chúng, run rẩy nói từng chữ như muốn tôi phải khắc sâu chúng trong trí óc
...

"...hãy...hãy đi tìm họ...đi ngay đi..những người còn lại...rồi chúng ta sẽ ổn thôi...đi đi.."

"...cô là ai thế ạ?"

"Bọn chúng sắp đến rồi...con hãy chạy đi!"

Lúc ấy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác của tôi cùng với biểu cảm và lời nói của người phụ nữ kia đã mách bảo có thứ gì đó rất nguy hiểm
Tôi phải chạy..chạy đi thôi
Tôi đứng dậy, nhìn người phụ nữ kia đang run rẩy quỳ dưới nền đá lạnh lẽo, tôi kéo tay cô ý thúc giục cô hãy chạy cùng, nhưng cô vẫn ngồi đó

"...cô..không đi cùng sao ạ?"

"Con hãy chạy đi...chạy đi ngay bây giờ...ta không biết bây giờ con có thể nhớ và hiểu lời ta nói không...nhưng con hãy đi tìm họ đi...chạy đi...ta không thể nữa...đi tìm họ..tìm được họ...con là người duy nhất còn có thể.."

Từng lời nói rời rạc thốt lên, tôi vẫn nhìn cô, trong lòng có một chút bối rối cùng hàng ngàn thắc mắc và khó hiểu

"..'họ'..là ai vậy ạ?'

"Là..là những người còn lại...Mike..Johnson...Veronica...Charl..."

Bỗng có tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, tôi giật mình, người phụ nữ kia cũng vậy, cô giật tay mình ra khỏi tay tôi, không còn lựa chọn nào khác, tôi trèo lên lỗ thông gió và thoát ra ngoài, khi bàn chân tôi vừa yên vị ở dưới đất thì cũng là lúc một tiếng súng nổ ra ở bên trong, tôi liền bị choáng, đứng dựa vào bức tường, đột nhiên một loạt cảm xúc kéo đến trong đầu tôi, tôi thấy có lỗi, thấy tức giận và buồn bã, rốt cuộc..chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy, tôi cảm thấy bản thân như một đứa trẻ vừa mới chào đời, vì mọi kí ức của tôi chỉ bắt đầu từ khi tôi tỉnh dậy và nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, còn đâu...tôi không hề nhớ gì cả, đây là đâu? Tôi là ai? Người phụ nữ kia là ai? những người còn lại mà cô ấy nói là ai? Và cả những người vừa nổ tiếng súng kia nữa?
...
Kết thúc hồi tưởng của bản thân, tôi tạm xé áo và quấn lại vết thương, tiếp tục lê từng bước trên con đường vắng giữa đêm khuya, tôi thấy đói và mệt
Tôi cứ bước đi theo cảm tính và khi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một thành phố, một thành phố xa hoa với nhiều nhà cao tầng, những thứ ánh sáng chói loá từ những dây đèn led, những bảng quảng cáo dọc đường hay từ những ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt tôi

"Đây là thành phố khác rồi sao.."

Tôi bước đi và nhìn xung quanh, trông như một khu phố ăn chơi xa xỉ dành cho những con người thừa tiền vậy. Bước trên vỉa hè cùng với bộ dạng bẩn thỉu, quần áo rách rưới và vài mảng máu thấm đẫm qua những miếng vải tôi cột lại trước đó, những người xung quanh nhìn tôi như thể tôi vừa mới xuyên không từ thời kì chiến tranh thế giới về vậy, nhưng đa số là những ánh mắt dị nghị và sự né tránh của người đi đường. Một nhóm thanh niên đi qua và nhìn thấy tôi, họ cười cợt, chê bai và xỉa xói tôi, cũng phải, nhìn nơi đây là biết không phải chỗ đặt chân của người tầm thường rồi, họ nghĩ tôi là một tên ăn mày vô gia cư nên mới muốn tống tôi ra khỏi đây cho đỡ ô uế. Bỗng cả người tôi ngã nhào xuống đất, vết thương trên thái dương vẫn đang rỉ máu, bị cạ xuống dưới nền bê tông khiến nó lại rách ra, tôi khẽ nhăn mặt vì đau, hình như một tên chó nào đó vừa ngáng chân tôi thì phải, bọn chúng cười lớn, những người khác cũng chỉ lơ đi không quan tâm
Tôi thở dài, chắc phải đến bệnh viện thôi, nhìn vào số tiền tôi trộm được mấy ngày nay, tôi không dám dùng chúng, nhìn khá ít, nếu tiêu một lần thì có hết luôn không nhỉ, mong là nếu đến được bệnh viện thì bọn họ sẽ thương tâm mà không tính tiền với tôi
Dừng lại trước cửa một bệnh viện cách đó khá xa, tôi đẩy cửa bước vào trong, cúi mặt xuống và đi tới quầy tiếp tân, không để ý xung quanh nhưng tôi đoán mọi người đang nhìn tôi và tôi đoán ánh mắt của họ cũng chẳng khác mấy người đi đường là bao

"Có thể giúp tôi..băng lại vết thương được chứ?"

Tôi nhìn cô y tá ở quầy tiếp tân, cô đưa cho tôi một tờ giấy và bảo tôi ngồi chờ ở đằng kia, tôi nhận số thứ tự của mình và làm theo lời cô nói
Chắc sau khi được băng bó xong tôi sẽ trốn đi...

"Mời người số 54"

Được gọi đến, tôi hít một hơi rồi đứng dậy đi vào phòng, một vị bác sĩ ngồi đó, ông nhìn qua bộ dạng của tôi rồi bảo tôi ngồi đối diện ông

"Cậu đọc thông tin cá nhân để tôi ghi giấy khám bệnh nhé"

Thông tin cá nhân? Của tôi hả? Tôi không biết. Tôi không nhớ bất kì thứ gì về bản thân mình và những người xung quanh mình. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ, không nói gì. Ông cũng nhìn tôi một lúc rồi đẩy gọng kính, cười nhẹ

"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

Tôi tiếp tục im lặng thêm vài giây rồi cất tiếng

"Tôi không biết"

Vị bác sĩ kia một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn tôi, ông đặt bút xuống, đan hai tay vào nhau

"Cậu không biết tên của mình?"

"Tôi không nhớ"

"Cậu bị mất trí nhớ?"

"Tôi có thể được băng bó ngay không"

"Được, nhưng hãy trả lời nốt câu hỏi của tôi"

"Tôi cũng không chắc, nhưng hình như là vậy"

"...Lên giường ngồi đi, tôi sẽ băng cho cậu"

Bác sĩ bắt đầu đi lấy đồ để tiến hành sơ cứu vết thương cho tôi thì từ bên ngoài, một người khác bước vào

"Eric, một ca cấp cứu ở phòng 104, tới ngay nhé"

"Được, giúp tôi việc còn lại nhé"

Vị bác sĩ chạy ra ngoài, còn người đàn ông vừa bước vào phòng thì đi tìm bông và tiếp tục công việc cho tôi

"Băng bó vết thương ngoài da đúng không"_anh ta hỏi tôi

"Vâng"_tôi đáp

Anh cầm dụng cụ trên tay và đi đến bên giường bệnh, nhìn xuống tờ giấy khám bệnh còn trống trơn trên mặt bàn, anh nhìn tôi, và rồi tôi thấy anh ta có hơi giật mình

"Có chuyện gì sao?"

Tôi khó hiểu nhìn biểu cảm của anh ta

"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu giống ai đó mà tôi quen thôi"

Anh ta cười và tiếp tục công việc của mình

"Cậu làm gì mà để bị thế này"

"...Tôi lỡ gây sự với một đám côn đồ nên họ đánh tôi"

Tất nhiên lý do không phải là thế, là do tôi đã đột nhập vào một nơi mà người ngoài không nên bén mảng tới, tôi cũng không chắc gọi nó là gì, một băng đảng Mafia? Xã hội đen? Hay đại loại như thế

[...]
Tôi đạp phải một chiếc điện thoại trên đường, màn hình của nó nát bét, như kiểu ai đó đã thả rơi nó từ tầng 50 xuống vậy. Tôi cầm nó lên tay, vẫn hoạt động được, nhưng điều đấy có ích gì khi tôi không mở được mật khẩu chứ, mà tôi nên dùng điện thoại vào việc gì nhỉ, nghe gọi? Không, tôi làm gì có ai thân quen để mà liên lạc chứ, tôi cười trừ, vung tay định ném cái điện thoại vào vệ đường thì đúng lúc có một cuộc gọi đến...

"Jenna 24...chắc người này quen biết đến 24 cô Jenna rồi"

Tôi tự cười với câu đùa nhạt nhẽo của bản thân, nhưng không định sẽ nghe máy. Không biết lúc ấy nghĩ gì, tôi tắt tiếng điện thoại đi và định bụng sẽ chờ cho tới khi cuộc gọi kết thúc. Thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên
Kèm theo đó là vài dòng tin nhắn
Đây rồi, hoá ra một giác quan nào đó của tôi đã đoán được điều này và muốn tôi nán lại để tò mò về tin nhắn ấy

*Handes, sao anh không nghe máy?*

*Tôi đã giữ được Johnson rồi*

*Hôm nay chuyển địa chỉ sang khu nhà B ở phía Nam*

*Anh biết chỗ đó đúng không, gần Trost Building ấy*

*Đến ngay nhé*

*Tôi e là thuốc sắp hết tác dụng*

Mặc dù hơi khó để nhìn qua lớp màn hình vỡ nát, nhưng tôi vẫn đọc được hết toàn bộ 6 dòng tin nhắn mà người phía bên kia đã gửi đi. Có một cái tên duy nhất được nhắc tới
Và nó đã thành công lôi kéo sự chú ý của tôi

"Mike, Johnson và Veronica..."

Ba cái tên - ba manh mối duy nhất mà tôi có hiện lên trong đầu. 'Có lẽ mình sẽ tìm được gì đó', tôi ôm cái suy nghĩ ấy và đi tới cái địa chỉ đã được cho không bên trong chiếc điện thoại kia. Tiện lợi
Tôi đã lang thang ở thành phố này hơn 4 tháng trời, tuy không hẳn là lâu nhưng đủ thời gian để tôi có thể quen mặt từng địa điểm trong vùng, không khó để tìm ra toà nhà mang tên Trost, nó là một trong những số ít toà cao ốc còn giữ lại dáng vẻ cổ kính giữa thành phố hiện đại này.
Khu nhà B mà người kia nói tới là một khu nhà tập thể đã bị bỏ hoang, lý do tại sao thì tôi không biết. Lẻn vào bên trong, lên tầng 1 tầng 2, rồi tầng 3, 4 tôi vẫn không thấy gì khả nghi, định bỏ về thì một tiếng động phát ra ở lầu trên đã khiến tôi giật mình, là tiếng đồ đạc đổ vỡ

"Trên đó có người"
...

"Xin ngài, tôi thật sự không biết!! Cậu ta đã chết rồi...bây giờ dù ngài có giết tôi thì cũng đâu có được thông tin gì??"

"Im ngay, ngươi đang giữ nó, đừng nói láo!"

"Tôi không biết!!! Nó đã ch.."

Lời nói của người đàn ông kia bỗng ngắt quãng, tôi ngó mặt vào trong căn phòng ở cuối hành lang, thấy bên trong có một đám người cao lớn, bặm trợn đang vây quanh một người đàn ông, hay đúng hơn là một xác chết

"Đã kết liễu được Johnson Audrey"

"Đem tiêu hủy cái xác đi, dọn dẹp cho sạch sẽ đấy"

Một người đàn ông to lớn hơn hẳn đám còn lại, ông chậm rãi châm điếu xì gà, có vẻ như là tên trùm..
Trong khi tôi còn đang hơi đơ khi nhìn chăm chăm vào cái xác chết nát bét kia trên mặt đất, tôi không hề nhận ra rằng, bóng dáng cao to kia đang từ tốn bước đi về hướng tôi...

[...]

"Vậy sao, tên cậu là gì"

Câu hỏi của anh chàng bác sĩ kia đưa tôi trở về thực tại

"Tôi không biết..tôi bị mất trí nhớ"

Anh không hỏi nữa và tập trung băng bó cho tôi, được một lúc, tay anh bỗng dừng lại, anh lại ngẩng mặt lên nhìn tôi, lông mày nhíu lại như đang cố nhớ một điều gì đó, rồi miệng anh lẩm bẩm, tuy rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai tôi

"Claude..?"

Tôi nhìn anh, mày tôi cũng bắt đầu nhíu lại nhưng là vì khó hiểu. Claude? Anh ta vừa gọi tôi là Claude hả? Có lẽ đó là tên của tôi? Anh ta biết tôi tên gì nên có lẽ đã có mối quan hệ gì đấy với tôi chăng? Chẳng qua là do tôi chưa nhớ ra thôi. Như để xác nhận lại điều vừa nghĩ, tôi hỏi lại anh

"Anh biết tôi là ai hả?"

"Tất nhiên rồi, cậu không nhớ ra tôi sao? Tôi là Jordan đây"

Nực cười, nếu nhớ ra anh thì tôi đã phải biết tôi là ai rồi

"Vậy..anh có biết, có ai tên là Veronica, Mike, hay Johnson mà tôi quen không?"_Tôi lập tức hỏi thẳng như một phản xạ

Jordan chợt tắt nụ cười, mặt anh ta lộ chút vẻ cau có

"Tôi không biết họ"

Tôi hơi hoài nghi về câu trả lời của anh ta nhưng rồi cũng cho qua, sau hơn hai năm, Jordan chính là người đầu tiên từng quen biết mà tôi gặp được, cho dù có cảm giác anh ta đang nói dối, tôi vẫn sẽ duy trì mối quan hệ này với mục đích có thể tìm kiếm thông tin về bản thân mình, về những 'người còn lại' và về việc đã xảy ra vào hơn hai năm về trước

"Xong rồi đây"

Tôi thôi nghĩ, nhìn xuống thấy tất cả các vết thương đều đã được băng bó cẩn thận

"Dù vết thương sâu nhưng cũng chỉ là tổn thương phần mềm, băng một thời gian sẽ khỏi thôi"

Jordan cất dụng cụ đi, tôi nhìn xuống những vùng băng, chợt nhớ tới thứ gì đó, tôi quay sang nói với anh ta

"Tôi không có tiền để trả"

"Haha không sao, tôi biết mà, có vẻ khi bị mất trí nhớ, cậu đã sống lang thang bên ngoài kia nhỉ, khổ thật đấy, cậu đã mất hết, mất cả ký ức, nhưng cậu cần cảm thấy may mắn vì còn sống sót, vụ tai nạn ấy kinh khủng lắm đấy"

Tai nạn? Tai nạn gì? Khi một thông tin vừa lọt được vào tai tôi, tôi liền hỏi lại anh ta ngay, có thể nghe xong tôi sẽ nhớ được gì đó, hoặc chi ít là có thêm một ít manh mối về bản thân

"À, cậu chưa biết nhỉ, năm đó có một vụ tai nạn rất kinh khủng đã xảy ra, tôi chỉ nghe kể lại thôi, rằng tất cả mọi người đều tử vong, nhưng có một người lại không thấy xác, họ đoán là cái xác đó đã bị mất, hoặc nếu may mắn người đấy chưa chết thì sẽ là đang mất tích ở đâu đó, sau khi mọi người soát lại từng người trong vụ tai nạn ấy mới biết người bị mất tích chính là cậu"_Jordan dừng lại một chút, anh ngồi xuống ghế, đối diện với tôi_"tôi cũng không ngờ rằng, bây giờ cậu lại đang ở trước mặt tôi đấy, tôi cứ nghĩ cậu đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi cơ, còn việc cậu bị mất trí, không ngạc nhiên lắm"

Hoá ra, tôi không nhớ gì là do vụ tai nạn năm đó gây ra, nhưng lúc này, trong đầu tôi vẫn không có chút hình ảnh nào dù chỉ là mơ hồ về sự việc ấy. Tôi đã không chết, nhưng cũng không phải là đã bỏ đi mất hay bị lạc ở nào đó, tôi đã bị bắt đi? Đó có thể là câu trả lời cho việc khi tỉnh dậy lần đầu tiên sau vụ tai nạn, nơi tôi đang ở là một căn phòng tối tăm, ẩm thấp trông như nhà tù cùng người phụ nữ kì lạ mà tới giờ tôi vẫn chưa biết là ai.
Nghĩ đến đây, lại có thêm một vạn câu hỏi nữa vừa mới được hình thành trong đầu tôi, vậy thì tại sao những người đó lại bắt tôi? họ rốt cuộc là ai? Trước khi vụ tai nạn xảy ra đã có chuyện gì mà sao người phụ nữ kia lại hốt hoảng như vậy? Và...mình có từng quen biết người phụ nữ kia không?
Tôi không hiểu, bình thường nếu giống trong phim ảnh thì khi nghĩ tới những chuyện này, người mất trí sẽ thường cảm thấy đau đầu và có những hình ảnh mơ hồ về kí ức của mình, nhưng tôi thấy mình chả có biểu hiện gì cả, dường như trong khi tôi đang cố hết sức khôi phục trí nhớ thì não tôi có vẻ không hứng thú với chuyện này cho lắm, nó không gửi cho tôi bất kì hình ảnh gì về quá khứ hết, thật thất vọng

"Haha tôi nói đùa thôi, đừng nghĩ nhiều, cậu không có chỗ ở đúng không, về nhà tôi, tôi sẽ cho cậu ăn ngủ đầy đủ"

"Anh làm như tôi là một thằng nhóc mồ côi lang thang cần cho ăn học vậy"

Jordan quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại cười phá lên, có cái gì mà cười lắm vậy? Đồ thần kinh

"Haha không phải vậy sao, tôi đoán cậu cũng không nhớ rằng mình chưa đủ 18 tuổi, bây giờ cho dù cậu có ra ngoài xin việc cũng chưa chắc đã được nhận đâu, cậu định làm gì để lấy cái bỏ mồm đây? Đi ăn xin hả? Hay đi trộm cắp?"_anh ta nhướng mày nhìn tôi, mặt đầy ý cười

Chưa đủ 18 tuổi à, thế mà từ trước tới nay tôi cứ nghĩ mình lớn lắm
Tối hôm đó, tôi theo chân Jordan về nhà của anh ta, thật sự tôi thấy cũng không cần thiết lắm nên đã nghĩ tới việc từ chối, vì dù sao, sống lang thang bên ngoài đường là điều tôi có thể chịu được, với lại nó còn an toàn hơn ở chung trong bốn bức tường với một kẻ đối với tôi là không đáng tin
Thôi thì, tôi cũng muốn đi tắm rửa và thay quần áo mới, tôi cũng cần được lấp kín dạ dày, tôi cũng muốn biết lại cái cảm giác ở trong nhà và nằm nệm êm và hơn hết, vết thương của tôi cần thay băng thêm vài lần để có thể khôi phục hoàn toàn
Tôi biết, thật lý do lý trấu
Nhà anh ta là một căn biệt thự, không quá to nhưng trông có vẻ sang trọng, tôi bỏ mặc Jordan khi anh ta đang chậm chạp lùi xe vào trong sân, vô cùng tự nhiên bước vào bên trong, thứ đập vào mắt tôi rõ nhất đó chính là một chiếc đèn chùm đủ màu cùng với mấy viên đá lấp lánh đính xung quanh, thật loè loẹt, nó thực sự không hợp tone với mấy món đồ nội thất còn lại, trông thật lạc quẻ, sao Jordan có thể thích mấy cái thứ thế này nhỉ

"Có một phòng ngủ ở cuối hành lang tầng hai, lâu tôi không dùng nên hơi có bụi, phiền cậu tự phủi qua nhé, phòng tôi ở dưới tầng một, có gì thì hỏi nhé"

Gì đây, đây là cách anh tiếp đãi khách khi đến nhà đó hả, cho dù tôi có là một thằng ở đợ đi chăng nữa
Buổi tối hôm ấy trời mưa rất to, nằm ngửa mặt lên trần nhà nghĩ ngợi, tôi không ngủ được, chắc tại không quen chỗ, một phần cũng là do cảm giác bất an trong lòng, có phải tôi quá đa nghi rồi không? Rằng thực chất Jordan có hơi dở hơi thì anh ta cũng không có gì là nguy hiểm như tôi nghĩ?
Nhưng với tôi, tất cả mọi người trên thế giới này đều xa lạ, thật khó để tiếp xúc và đặt lòng tin cho một ai đó
Lâu lắm rồi tôi mới thêm được một cơ hội để có thể nằm yên ở một chỗ khá thoải mái và suy nghĩ về cuộc đời, Jordan nói là anh ta có việc đi ra ngoài, đi thâu đêm, tôi cũng không quan tâm lắm vì như vậy cũng tốt
Tôi nhớ lại lúc tôi gặp Jordan, thật tình cờ, phải, tất cả mọi thứ diễn ra thật tình cờ như đã được sắp xếp trước vậy, và tôi chợt nghĩ rằng, cuộc đời của tôi liệu cũng đã được sắp xếp đúng không, rồi mọi tình tiết sẽ xảy ra một cách thật hợp lý và rồi là một kết thúc có hậu, như trong phim vậy. Từ cái vụ tai nạn định mệnh mà đến tôi còn không nhớ ấy, tôi đã cảm thấy mọi thứ đối với mình thật lạ lẫm, tôi không nhớ ai, không nhớ bất cứ địa điểm nào mà tôi của trước đây đã từng lui đến, không có bất kì sự quen thuộc nào, tất cả mọi người và mọi nơi tôi thấy đều đi cùng chữ 'lần đầu tiên'. Nghe hay nhỉ, giống như tôi vừa xuyên không tới một thế giới mới vậy, không, mọi thứ tôi trải qua thật ...? Tôi cũng không biết phải dùng từ gì, ngay bây giờ tôi không biết phải làm gì tiếp theo, kể cả cái 'mục đích' mà tôi coi nó như nhiệm vụ duy nhất cũng thật mơ hồ và không có đối tượng cụ thể

"Không biết những người đó có thực sự tồn tại không....mà tại sao mình lại phải quyết tâm đi tìm họ nhỉ"

Tôi không biết, tôi cảm thấy mình không biết quá nhiều thứ, như một đứa trẻ vừa chào đời, lạ lẫm với mọi thứ, chỉ có điều, tôi lớn hơn chúng và ngoài việc bị mất hết ký ức về những sự việc và mối quan hệ thì tôi vẫn còn IQ của bản thân, tôi vẫn có hiểu biết cơ bản mà một người bình thường có, thật may
Sau tất cả, mọi thứ vẫn thật rời rạc và không rõ ràng, giống như đang nằm mơ vậy, một Lucid Dream chăng?
Dù có phải là như thế hay không, thì tôi cũng hoàn toàn có thể coi điều đó là như vậy mà? Tôi đâu có nhớ chuyện gì, tôi có thể xây dựng cuộc sống mới theo bất cứ cách gì tôi muốn, như kiểu chạy một thước phim về cuộc đời mình mà bản thân tôi là diễn viên chính kiêm đạo diễn vậy, sao phải khổ thế? Tôi sẽ tự đi những nước cờ mình mong muốn mà không cần lo nghĩ về bất cứ thứ gì
Đây là một Lucid Dream của riêng tôi

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi bắt đầu hứng thú với những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của tôi thay vì sự khó chịu và buồn bã
Hoá ra, cuộc sống màu gì là do tôi tự quyết định chứ chẳng có liên quan tới ai hết, tôi nằm ôm vẻ an tâm đó trong lòng và chìm vào giấc ngủ
Đã được hai tuần tôi ở nhà Jordan, vết thương đã bắt đầu lành, tôi sẽ có thể rời đi sớm thôi. Nhưng hơn hết, sau hai tuần ròng rã tôi vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin gì, Jordan trông có vẻ biết nhưng anh toàn lảng đi khi tôi có ý hỏi, ban ngày thì ở nhà, buổi tối anh ta lại đi thâu đêm, ban đầu tôi cũng thấy bình thường vì nghĩ anh trực ca đêm ở bệnh viện, nhưng một thời gian sau khi biết rằng Jordan không phải là bác sĩ, tôi bắt đầu thấy lạ
Ngày hôm đó Jordan làm việc trong bệnh viện chỉ là làm hộ cho người bạn bác sĩ thực thụ của mình, còn thực chất anh ta làm nghề gì thì tôi cũng không biết
Nhân dịp một đêm tiết trời thanh tạnh mà tôi lại không ngủ được, tôi quyết định đi theo Jordan để theo dõi anh ta, lén lút cứ như mấy bà vợ đi điều tra chồng mình ngoại tình vậy, nhưng mục đích của tôi không phải là vậy, thực ra bản thân tôi cũng chưa xác định được theo dõi anh ta để làm gì, nhưng cứ đi đi
Tôi rảnh mà
Chiếc xe Jordan đã leo lên dừng lại trước một quán bar, tôi đã thoáng nghĩ, nếu chỉ là đi bar thâu đêm thôi thì chán nhỉ? Phải có cái gì đó bí ẩn cho tôi đi tìm hiểu chứ. Nhưng đã đến tới đây rồi, nếu về thì quá tốn tiền taxi, nên tôi quyết định đi theo anh ta vào bên trong quán
Lần đầu tiên tôi vào những nơi thế này, à phải rồi, nơi nào với tôi cũng là lần đầu tiên, tôi quên mất điều ấy

"Này nhóc, chỗ này cấm trẻ con"

Hả, lão già nào vậy. Tôi nhíu mày tỏ vẻ khi bị một bàn tay to lớn túm vai tôi lôi về phía sau

"Trẻ con gì ch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imagine