Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Vy Lam sống cùng với một người bạn, vì vậy muốn chuyển đi, cô cũng phải thông qua bạn cùng phòng của mình mới được đi.

"Cái gì!? Tiểu Lam, đừng có đùa chứ? Ngốc như cậu mà có người thích sao?"

Cô bạn Trương Ái cùng phòng với cô kích động thét lên, còn không quên đả kích cô nữa. Vy Lam biết mình ngốc rồi, nhưng cũng không cần phải nói to như vậy chứ, chẳng lẽ ngốc không có quyền được trai đẹp để ý sao?

Trương Ái nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô bạn, cũng biết mình đã chót nói lời tổn thương, cô thở dài, an ủi nói:

"Tớ chỉ sợ cậu bị bắt nạt thôi. Làm gì có ai tốt như thế một phát đã giúp đỡ ngay. Có khi hắn ta lừa cậu, thực chất đem cậu đi làm thí nghiệm."

Nghe vậy, Vy Lam sợ run người, mắt đã bắt đầu động nước, chỉ chờ tác động nữa là rơi xuống. Trương Ái thấy cô bạn đang sợ, không an ủi mà ngược lại còn đe dọa hơn nữa.

"Hoặc cũng có thể anh ta đem cậu bán đi. Ngày nay việc buôn người rất có lãi."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Vy Lam đã bắt đầu cất lên. Cô nhớ lại dáng vẻ của anh ta chẳng khác gì gian thương với xã hội đen, lại nghe cô bạn nói như vậy, trong lòng Vy Lam càng trở nên sợ hãi, cô không muốn bị bán đi đâu, cô còn chưa báo hiếu cho bà ngoại nữa mà.

Nước mắt Vy Lam chảy xuống, cuối cùng khóc to lên khiến Trương Ái hoảng loạng, vội vội vàng vàng cứu vớt hình tượng bạn hiền trước khi tiễn bạn mình đi.

"Tớ nói đùa đấy, không phải thật đâu, cậu đừng khóc mà Lam, ngoan."

"Nhưng anh ta trông giống xã hội đen lắm." Vy Lam vẫn không ngưng nước mắt của mình, khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt, cái mũi hồng hồng như con mèo nhỏ, nghẹn ngào nói.

Trương Ái: ">o<"

Anh ta thật sự giống như vậy sao trời?

Khóc sướt mướt cả một đêm, sáng hôm sau Vy Lam ôm đôi mắt sưng húp của mình chiếc xe đen đã chờ sẵn phía dưới chung cư. Trịnh Hạ Thần vừa nhìn thấy cô, giật mình không tin nổi vào mắt, đưa tay sờ sờ mặt cô, hỏi:

"Tối qua em khóc đấy à?"

Vy Lam gật đầu, mếu máo hỏi hắn: "Anh sẽ không bán tôi đi nước ngoài chứ?"

Khóe môi hắn giật giật, trong đầu tưởng chừng như có tiếng sấm nổ ầm qua đầu. Cô nhóc này suy nghĩ có phải thái quá rồi không? Hắn sao lại phải bán cô sang nước ngoài chứ.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Bạn tôi nói anh sẽ làm vậy." Vy Lam thành thật khai báo lúc lên xe với hắn. Trình Hạ Thần thật sự thổ huyết. Rốt cục đứa bạn nào lại có suy nghĩ phong phú như vậy, còn có thể suy diễn hắn là cái loại buôn người thấp kém kia sao? Mà cô bé này ngốc đến đâu lại có thể tin được chứ.

Vy Lam được đưa đến một căn biệt thự nằm trong ngoại ô thành phố. Ở đó muốn biển có biển, muốn núi có núi, cảnh đẹp không chê vào đâu được, không khí trong lòng lại rất yên tĩnh khiến cô nhanh chóng yêu thích nơi này. Vừa mới bước vào cửa, một dì gái đã chạy đến, kinh ngạc nhìn cô.

"Chủ tịch... Cô ấy...?"

Cô nghiêng người ngó vào trong, khuôn mặt rực sáng khi nhìn thấy kiến trúc căn biệt thự. Ngôi biệt thự mang phong cách Scandinavian, lấy màu trắng làm chủ đạo tạo nên nét tinh tế không kém phần quý phái, vừa mang đến cho người ta cảm giác hợp với biển, vừa khiến người ở thấy thoải mái. Hắn mỉm cười khi thấy cô không xa lạ vơi ngôi nhà, quay qua nói với dì giúp việc.

"Dì Phương, làm phiền dì chăm sóc cô ấy giúp tôi. Tối tôi sẽ về."

Dì Phương cầm vali nhỏ từ tay Trình Hạ Thần, cười hiền hòa gật đầu, lại nhìn sang cô gái nhỏ đang háo hức muốn được vào trong nhà, đáp:

"Vâng. Tôi để đồ của cô ấy ở phòng khách nhé?"

"Không cần, dì đưa đồ của cô ấy vào phòng tôi đi."

Dù cảm thấy kinh ngạc nhưng dì Phương cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng dẫn Vy Lam vào trong nhà. Biệt thự tuy rộng nhưng cũng không lớn lắm, đủ để một gia đình sống thoải mái. Chắc Trình Hạ Thần cũng đã từng nghĩ đến vấn đề mai sau nên mới thiết kế như vậy. Khi đi qua phòng khách, cô vô tình thấy bức ảnh của một người con gái, mà người nay khá giống cô, chỉ là khuôn mặt toát lên sự dịu dàng của một người phụ nữ gia đình hơn thôi.

"Dì Phương, cô gái đó là bạn gái của Hạ Thần sao?"

Dì Phương đang đi, nghe cô nói vậy cũng dừng lại, gật đầu nói: "Đó là người chủ tịch rất yêu."

"Vậy chẳng phải con là thế thân sao?" Vy Lam không giấu suy nghĩ của mình, nói thẳng thừng đầy ngạc nhiên. Cô cũng cảm thấy thật khâm phục mình, có những chuyện cô rất chậm hiểu, nhưng có những chuyện cô lại hiểu nhanh đến kì lạ. Dì Phương cũng kinh ngạc nhìn cô, không biết phải nói gì, trong thâm tâm của bà cảm thấy chủ tịch làm thế này sẽ không đúng, nhưng bà lại không thể nói ra. Hiện tại càng nghe giọng điệu bình thản của cô gái nhỏ, bà càng không thể nói được gì. Vy Lam cười híp mắt, nói:

"Anh ta giúp con, nên con cũng sẽ giúp anh ta."

Cô không hiểu cô gái đó đi đâu, chỉ nghĩ chắc cô ấy đang ở một nơi rất xa, hắn chưa thể tới được nên cần một ai đó ở bên bầu bạn. Dì Phương không quay đầu nhưng trong lòng đã sớm để ý cô gái nhỏ này, hỏi:

"Tiểu thư, tôi phải gọi cô như thế nào?"

"Con tên Vy Lam ạ." Vy Lam mỉm cười, như cái đuôi nhỏ hiếu kì đi đằng sau dì Phương lên phòng của Trình Hạ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro