chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cuối cùng cũng quay lại bàn ăn. Ăn xong hắn cũng tự đem đồng chén vô rửa, đẩy cậu với em ra ngoài phòng khách nói chuyện. Cậu nhất quyết ko cho nhưng bị hắn la thế là cậu đành ra phòng khách với anh trai mình

"Gia đình mình như nào vậy anh? "

Cậu bỗng dưng hỏi về gia đình của bản thân khiến cho em sửng sốt.gia đình họ từ đầu đã bị ám sát khi em tròn 10 tuổi, còn cậu tròn 8 tuổi. căn nhà họ bị cháy, lúc đấy cậu không may bị kẹt bên trong, ba mẹ cậu lúc đấy không màng đến bản thân mà đã che chở cho cậu, và cậu đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết đi vì mình. Cậu từ đấy cũng mang một nổi ám ảnh, cậu tự trách bản thân mình và tự kỉ trong căn phòng ở ngôi nhà mới của mình, nhiều lúc cậu đã chọn cái chết nhưng thật may vì cậu có Lee Know và Jisung kế bên mình.

"Gia đình mình cũng thường thôi họ đang công tác xa ở nơi khác và đang ở đó luôn"

Em đã lựa chọn lừa dối em trai của mình, vì em nghĩ rằng nếu như mọi chuyện lộ ra cậu lại như trước kia. Em sợ lắm,em sợ cậu lại lần nữa trách bản thân mình và chọn cái chết. em không muốn mất đi đứa em trai yêu quý của mình và đã che giấu nó đi

Hắn rửa xong đống chén bát thì ra ngoài phòng khách cùng cậu với em. Hắn đã nghe và hắn đã hiểu rõ tại cậu lại quyết định cái chết, hắn cũng hiểu tại sao em lại quyết định nói dối với cậu

"Tôi rửa chén xong rồi này"

Hắn từ từ bước đến ghế ngồi kế bên cậu, em nhìn hắn một khó hiểu khi thấy đang ôm lấy chiếc eo nhỏ của em trai mình. Thấy em khó hiểu nhìn mình liền đánh nhẹ vào người hắn, thầm thì nói

"Này đừng làm như vậy chứ, không anh trai tôi nghĩ tôi vời cậu yêu nhau đấy"
"Thì sao chứ"

Cậu khó hiểu nhìn hắn, lòng tự hỏi sao tên này lại có dửng dưng như thế khi bị nghĩ sai à, cậu với hắn cũng từng là kẻ thù chứ có thân thiết gì

"Ờ anh ra ngoài đi dạo đây nhe"

Em ngồi đấy thấy bản thân bị dư thừa nên quyết định trả sự riêng tư cho đôi bản trẻ kia. Dạo trên con đường của đất nước xứ kim chi, em hít thở lấy từng không khí xung quanh, giờ cũng đã tối nên em đã dừng lại ngay cây cầu lớn để ngắm nhìn bầu trời

"Lâu rồi không gặp em Minho"

Em quay đầu nhìn người trước mặt mình,cậu sửng người nhìn người con trai trai trước mặt

"Bangchan anh về rồi sao"
"Phải anh về rồi"

Em ôm chầm lấy gã(Bangchan), nước mắt cứ thế mà ứa ra. Em và gã đã từng yêu nhau sâu đậm, nhưng rồi gã đã bỏ em mà qua Úc sinh sống, gã đã đi đến 5 năm.Cậu lúc nào cũng nhung nhớ về gã, nhưng cuối cùng cậu cũng gặp lại gã, người mà cậu dành hết cả trái tim cho đó
_________________________________________
Wattpad mấy nay bị gì đấy cứ lỗi hoài à chán ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro