Chương 33 ✔️ Đừng chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thắng Hiền trên tay là chiếc bánh chiên màu váng óng, bên trong là nhân đậu xanh xay với mè. Thường ngày cậu không thích đồ ăn dầu mở. Nhưng bây giờ trong lúc đói thì cái gì cũng thèm. Cả ngày không một miếng gì trong bụng. Nói chuyện với Minh Huân xong thì cậu lập tức ra bến xe mua vé đi đến nhà Chí Long ngay.

Bây giờ Thắng Hiền đang cùng bà nội và Chí Long đi về nhà.

"Cháu ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy, đói bụng đến thế sao? Thật là tội nghiệp."

"Cháu không sao."

Lý Thắng Hiền một mình có thể ăn hết ba cái bánh liên tục. Quyền Chí Long nhìn mà lo lắng cho thân hình của cậu có khi nào sẽ phát phì không?

Đây là nhà của mà Quyền Chí Long đã lớn lên. Lý Thắng Hiền cùng bà nội đi vào nhà. Chí Phong từ trong bếp đi ra.

"Thắng Hiền, mới tới à."

"Chú biết là Lý Thắng Hiền sẽ đến?"

Dự theo những gì mà Quyền Chí Phong suy luận. Thắng Hiền trông rất là bèo nhèo, miệng còn đang nhai bánh nhồm nhoàm. Quyền Chí Long chắc chắn không hài lòng. Nếu bây giờ khai ra là Chí Phong biết chuyện Thắng Hiền sẽ đến đây mà không nói cho anh hai đi đón, thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra đường mà ăn tết.

"Em đâu có biết gì đâu."

Quyền Chí Long nhíu mày: "Thật là chú không biết gì không đấy?"

Lý Thắng Hiền được Chí Long đưa vào phòng ngủ của hắn. Tạm thời cậu sẽ ở đây, trước tiên vẫn nên là đi tắm. Lục trong balo của Lý Thắng Hiền thì chỉ thấy có một bộ quần áo.

"Em chỉ mang bao nhiêu đây thôi sao?"

Gật đầu, gấp quá cậu kịp suy nghĩ cái gì đâu. Đây là bộ đồ đang phơi ở ngoài ban công, Thắng Hiền lấy nhét vào balo rồi mang đi luôn.

Quyền Chí Long ngồi xuống giường, nhìn Thắng Hiền. Hắn còn đang có thắc mắc muốn hỏi cậu.

"Em vì sao tự nhiên lại đến đây? Làm sao em biết được nhà anh?"

"Em hỏi Chí Phong địa chỉ."

Biết ngay mà. Cái mặt nó gian lắm.

"Em cũng hỏi anh ấy chuyện của anh và Minh Huân. Tất cả là màn kịch mà anh muốn báo chí tin là thật kia."

Trên khuôn mặt Quyền Chí Long lúc này là kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ là cậu đã biết chuyện.

"Là Chí Phong nói với em sao?"

"Không phải. Em thực sự muốn biết sự thật từ anh, nhưng cuối cùng thì người nói cho em nghe lại là Minh Huân."

Nhắc đến chuyện này thì Thắng Hiền càng buồn. Quyền Chí Long không nói gì cho cậu biết. Hắn có biết là cái quyết định dựng màn kịch kia đã làm cho cậu bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Nước mắt không chịu được mà lại rơi xuống.

Quyền Chí Long thấy cậu khóc liền vội vàng ôm lấy Thắng Hiền. Vỗ về tấm lưng nhỏ "Nín đi em."

"Quyền Chí Long....anh ác lắm."

Lý Thắng Hiền đã như một con rối trong thời gian qua. Cậu đã rất cô đơn đó.

"Thắng Hiền, anh xin lỗi. Anh định là sau khi chuyện này êm xuống thì mới nói với em."

"Nhưng mà....anh đã chấp nhận chuyện là người yêu của Minh Huân."

Quyền Chí Long thở dài, đưa tay lau nước mắt trên mặt Thắng Hiền. Trông cậu lúc này chẳng khác gì con mèo.

"Thực ra lúc đó không có cách nào khác. Không ai có thể cùng anh tạo ra một tin đồn yêu đương cả. Khi đó anh còn đang ở Paris, chỉ một mình Minh Huân thôi."

Hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Chỉ có thể là tin đồn yêu đương của chính Quyền Chí Long với một người khác thì mới làm dư luận không nhắn đến Thắng Hiền.

Minh Huân không phải là người dễ dàng chấp nhận chịu đánh đổi tên tuổi của mình trên báo chí. Nhưng vì là Quyền Chí Long, cho nên cũng miễn cưỡng chịu. Và kèm theo đó cũng có thêm điều kiện dành cho hắn.

Lý Thắng Hiền nhìn Chí Long bằng ánh mắt hình viên đạn: "Chấp nhận là người yêu thật sự ngoài đời của Minh Huân anh thích lắm chứ gì?"

Hắn phì cười, hôn lên đôi môi đang hờn ghen của Thắng Hiền.

"Anh làm sao mà thích được chứ. Đó là bất đắc dĩ."

"Lúc em thấy tin đồn của anh, em đã rất sốc. Nhắn tin hay gọi điện cho anh đều không được."

Đó cũng là một trong các điều kiện của Minh Huân. Thời gian đầu khi tin đồn được tung ra, hắn sẽ không được phép cầm điện thoại. Tránh cho việc Thắng Hiền liên lạc với hắn. Vì để Minh Huân chấp nhận có tin đồn hẹn hò lên mặt báo, cho nên hắn đã làm theo điều mà cậu ta yêu cầu.

"Chí Long, làm sao anh biết được báo chí sẽ đăng ảnh hẹn hò của chúng ta?"

"Lúc đó bên phía báo chí cũng gửi trước cho anh, anh đoán là chủ tịch công ty của em cũng đã nổi điên với em đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi, bị mắng tơi bời luôn."

Vì là diễn viên mới nổi, lại vừa gia nhập công ty. Cho nên Lý Thắng Hiền không được phép có bất cứ tin đồn nào.

"Đi tắm đi, dùng khăn lau mặt của anh cũng được."

"Um."

Lý Thắng Hiền tắm xong thì được Chí Long sấy tóc cho, cậu chỉ việc ngồi trên giường thôi. Lúc còn ở chung, hắn cũng thường giúp cậu làm những điều này. Cảm giác như mọi thứ đang quay trở lại như trước kia vậy. Quyền Chí Long đang ở ngay trước mặt cậu, hắn còn ngồi sấy tóc cho cậu nữa. 

Hôm nay là 29 tết, bố mẹ của Quyền Chí Long ở thành phố cũng đã về quê. Ngôi nhà lúc này đông người hơn hẳn. Lý Thắng Hiền ban đầu khá căng thẳng, nhưng bố mẹ Chí Long rất hiền. Họ là những nhà kinh doanh nhỏ làm việc trong thành phố khá xa. Cũng như hai người con trai thì ba mẹ Chí Long cũng chỉ có thể về nhà vào dịp tết.

"Chí Long, năm nay không đưa người yêu về nhà sao? Bố có đọc báo rồi đấy."

Bà nội nghe xong liền dừng đũa "Con trai, người yêu của Chí Long là Thắng Hiền đây chứ đâu."

"Vậy à, bố thấy người trên báo và cậu trai này hình như không phải là một."

Lý Thắng Hiền ngập ngừng gãi đầu, cậu không biết giải thích ra sao với người lớn. Chí Long biết một phần nhắc đến chuyện báo chí này sẽ làm Thắng Hiền buồn. Thời gian qua cậu đã rất buồn bã rồi. Dưới bàn ăn, Quyền Chí Long nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Thắng Hiền vỗ về.

Quyền Chí Phong nhanh nhảu trả lời: "Trên báo là tin tức tào lao đấy bố. Lý Thắng Hiền đây mới là đúng nè."

"Được rồi, bố không rành về báo chí. Nhưng dù sao thì anh con đã có người yêu, vậy còn con?"

"...Con chưa có ý định gì cả."

Mẹ gắp vào chén cho Chí Phong một chiếc đùi gà, nói: "Con sắp ế đến chảy nước rồi đó con trai út à."

"Không có đâu nha mẹ, con được rất nhiều người yêu thích đấy. Chỉ là con chưa chịu thôi." Trong giới có, ngoài giới có. Người hâm mộ xếp hàng dài. Các diễn viên khác thì ai cũng muốn được ghép đôi chung với Chí Long qua phim ảnh.

"Ừ, phải rồi đó. Đợi con lâu quá người ta sẽ đi hết cho mà xem."

Buổi tối Quyền Chí Long dẫn Thắng Hiền đi một vòng xung quanh xóm. Nơi này là vùng quê ngoài thành phố, vào dịp tết thì nơi này rất nhộn nhịp. Ngày mai đã chuẩn bị có giao thừa rồi.

"Vào tối giao thừa, mọi người sẽ tập trung lại ở gần nhà văn hóa lớn. Sẽ bắn pháo hoa ở đó. Ngày mai em muốn xem không?"

"Muốn chứ."

Hai người đi dạo quanh các khu nhà trong xóm rồi hai người quay về nhà. Buổi tối đương nhiên là cậu sẽ ngủ cùng phòng với Quyền Chí Long rồi.

Lý Thắng Hiền nhìn thấy phòng ngủ ở đây không rộng bằng phòng ở nhà hắn đã tự mình mua ở Thượng Hải. Nhưng nơi này lại có rất nhiều những hình ảnh của Chí Long ngày còn nhỏ. Bàn học ngày xưa của hắn vẫn còn, trên kệ sách không có sách gì nhiều, ngoài những cuốn tiểu thuyết mà hắn mua, một vài cuốn album gia đình. Lý Thắng Hiền hứng thú mở ra xem. Những hình ảnh lúc còn đi học của Quyền Chí Long cũng rất thú vị.

"Em là người đầu tiên được đến nhà của gia đình anh đó." Lại còn được xem album hình của hắn nữa. Trước đây chưa bao giờ có bất cứ ai được đến.

"Chí Long, em thấy trong những tấm ảnh này anh rất hay cười." tại sao bây giờ lại ít chịu cười thế này.

Quyền Chí Long lau xong tóc, ngồi xuống bên dưới sàn cạnh Thắng Hiền.

"Đó là lúc nhỏ thôi." Lúc đó chỉ cần thấy máy ảnh Chí Long liền cười. Còn bây giờ hắn làm việc với không biết bao nhiêu là máy ảnh, máy quay nơi phim trường đến phát ngán. Cho nên hắn không còn muốn cười nữa. Những tấm ảnh đi sự kiện Chí Long cũng không hề cười.

"Đây là Chí Phong đó hả, nhìn đẹp trai đấy chứ." Bây giờ cũng vẫn còn giữ được nét đẹp hái ra tiền đó.

Quyền Chí Long nghe Thắng Hiền khen em trai của mình liền không vui. Giật lại cuốn album, cất lên kệ tủ, không cho coi nữa. Kéo Thắng Hiền đi lên giường ngủ.

"Sao vậy, em chưa coi hình xong mà."

"Tắt đèn, đi ngủ."

Lý Thắng Hiền đành nghe lời, leo lên giường đi ngủ. Dù là đi cả ngày mệt rã người khóc cũng nhiều, nhưng cậu lúc này không thể nào đi ngủ được. Bên cạnh cậu là Quyền Chí Long, hơi ấm của hắn đã bao bọc khắp cơ thể. Vì sao cậu còn không an tâm về điều gì nữa.

Thắng Hiền nằm yên một lúc lâu vẫn không thể ngủ. Cậu đang áp mặt vào ngực Chí Long, không biết hắn đã ngủ chưa. Cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đều đều thì có lẽ hắn đã đi vào giấc mộng rồi.

"Chí Long, chúng ta đừng chia tay nữa có được không."

Cậu không hề muốn chia tay, trước kia hay và ngay bây giờ cũng đều không hề muốn. Chính Thắng Hiền là người nói lời chia tay, nhưng cậu không có can đảm nói quay lại. Lúc Quyền Chí Long đã ngủ rồi, cậu mới dám nói.

"Ừ, vậy thì xem như chúng ta chưa từng chia tay."

"!!!" Quyền Chí Long đâu có ngủ. Hắn nghe hết những gì cậu nói. Lại còn trả lời cậu nữa.

Quyền Chí Long ôm chặt cậu hơn. Hắn thực ra là cũng không thể ngủ được. Biết là Lý Thắng Hiền cũng chưa ngủ, có điều trong hai người đều giống như nhau. Không biết bản thân nên làm gì, bắt đầu từ đâu.

Và sau đó thì hắn đã nghe được Lý Thắng Hiền mở lời.

Cả hai người vẫn còn rất yêu thương nhau. Chuyện chia tay đều là ngoài ý muốn.

"Anh không ngủ!"

"Khó ngủ một chút ấy mà."

Có không ngủ được thì hắn mới không bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn chứ.

Lý Thắng Hiền đột nhiên nhớ đến một chuyện "Anh nói không muốn chia tay, nhưng mà lúc em nhắn tin bảo chia tay anh đã rất nhanh đã đồng ý."

Quyền Chí Long ngạc nhiên "Có sao? Anh đâu có nhận được tin nhắn nào?"

"Hả? Vậy thì chuyện chia tay...."

"Sau khi từ Paris trở về, anh nhận được một mảnh giấy trong hộp thư ngoài cửa. Nội dung là 'Chúng ta chia tay đi.' bên dưới còn có tên em."

Lý Thắng Hiền ngây người. Cậu đâu có rảnh để làm cái việc đó. Nhắn tin qua điện thoại không phải là nhanh hơn à.

"Em gửi cho anh tin nhắn, sau đó anh hồi âm rất nhanh."

"Anh không nhận được tin nào."

Lý Thắng Hiền thở dài, chuyện này cứ như là trò đùa. Hai người có thể suy ra người nhắn tin lại cho Thắng Hiền và cả cái mảnh giấy gửi cho Chí Long tất cả đều do Minh Huân làm. Người này thật là đáng sợ.

Ngày hôm sau đã là 30 tết, mọi người đang chuẩn bị đón tết. Buổi tối đêm giao thừa là thời điểm mọi người cùng nhau đổ ra ngoài để xem pháo hoa. Ở đây người dân trong làng sẽ tự mình mua pháo và đốt. Địa điểm bắn pháo không quá xa, đứng trên ban công lầu hai phòng của Chí Long có thể nhìn và nghe được tiếng pháo rất rõ.

"Bắt đầu rồi kìa."

Thời điểm mà những đợt pháo được bắn lên trời, Lý Thắng Hiền đang chăm chú nhìn ngắm thì bị Quyền Chí Long kéo đầu lại. Hắn hôn lên môi cậu một hơi thật dài.

"Anh nghe nói, hôn nhau vào thời điểm giao thừa thì tình yêu sẽ rất bền chặt đó."

Lý Thắng Hiền chớp mắt mơ hồ, hỏi: "Có thực sự là chúng ta đã quay lại rồi không? Hàng đêm em đều mơ thấy điều này." Nhưng khi mở mắt ra thì hắn luôn biến mất. 

Quyền Chí Long khẽ cười "Anh ở ngay trước mặt em đây mà. Chuyện chia tay vừa qua, hãy xem như là chưa từng xảy ra."

Thời gian qua, Lý Thắng Hiền đã cực khổ tâm lý đến mức nào hắn có thể hình dung được một chút. Hắn muốn là người mang đến cho cậu niềm vui chứ không phải nổi buồn vào mỗi khi thức dậy.

"Long, hôn em thêm lần nữa đi."

Quyền Chí Long đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ của cậu, rất nổi dịu dàng mà vỗ về người yêu bé nhỏ. Hắn tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Mỗi ngày hắn sẽ nói là yêu thương cậu. Mỗi buổi sáng, khi Thắng Hiền mở mắt thức giấc đều có hắn bên cạnh.

Hai người đắm chìm trong nụ hôn hạnh phúc, chẳng còn tâm trí nhìn ngắm pháo hoa trên bầu trời nữa.

Anh hai, còn em thì không dám ra ban công đón pháo hoa là vì bắt gặp cảnh yêu đương của hai người đó. Ban công hai phòng chúng ta thông với nhau mà. 

Không nể mặt người khác chút nào.


💓Happy lại rồi nha💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro