Chương 1: Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LHHG1404

Beta: Hany

Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, cả tòa cao ốc chỉ có nơi này lóe lên ánh điện.

Mười một giờ.

Tư Không Miểu nhìn thoáng qua thời gian trên máy vi tính rồi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm, đừng nói đi vệ sinh, cô ngay cả một ngụm nước đều không uống qua, rốt cuộc công việc bề bộn trong tay cũng hoàn tất.

Dường như mỗi ngày, cô đều phải tăng ca đến tận đêm khuya như vậy.

Lúc này, cả tòa cao ốc chỉ còn một mình cô nhưng cô cũng không thấy cô đơn, bởi vì..

Công việc là sinh mệnh, sinh mệnh chính là công việc, vì muốn tranh đấu thắng để giành lấy thứ tốt nhất thì phải có sự điên cuồng với công việc!

Khi còn trẻ cô đã cùng Lục Dung lập nghiệp sau đó từ từ trở thành công ty mới có tiếng tăm nhất - Tinh truyền thông, Lục Dung làm chủ tịch, còn cô chính là tổng giám đốc.

Qua nhiều năm như vậy, cô một mực đi theo phía sau Lục Dung, vì không để bị hắn hất ra nên luôn luôn liều mạng làm việc.

Tư Không Miểu chắp tay sau lưng, nhìn như một tổng tài bá đạo đi đến cửa sổ quan sát thành thị.

Mà giờ khắc này, trong lòng cô không có bất kỳ ngôn ngữ nào vì cô chỉ một lòng ghi nhớ vị chủ tịch Lục này đã bị mời một bữa cơm.

Cô lấy điện thoại di động ra, theo thói quen ấn số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.

"Bíp.. bíp.. bíp.."

Không có ai bắt máy, Tư Không Miểu kỳ quái liếc mắt nhìn cuộc gọi đã kéo dài đến một phút trong điện thoại, trong lòng chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Lục Dung là một người lãnh đạm, nhưng trong công việc hắn lại tuyệt đối không kéo dài dù chỉ một chút, cứ xem như đi ngủ cũng không có khả năng để điện thoại vang lâu như vậy không tiếp máy.

Cô không ngừng cố gắng gọi lại hai lần, đến lúc gọi cuộc cuối cùng lại nghe thấy:

"Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã đóng máy."

Tư Không Miểu: "?"

Lục Dung dứt khoát tắt máy? Không, không có khả năng, đây không phải tác phong của Lục Dung.

Tư Không Miểu ý thức được vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, gương mặt trầm lại, lập tức gọi vệ sĩ.

"Tư tổng." Không đến hai phút, bốn người vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp đã đứng nghiêm chỉnh ở trước mặt của cô, động tác đều nhịp, vô cùng có phẩm chất nghề nghiệp.

"Đi." Tư Không Miểu vung tay lên: "Lục đổng xảy ra chuyện, chúng ta nhanh đi tìm hắn! Ăn cái gì lại ăn ở quán đó, thật sự là, thân phận của hắn thế này có thể đến nơi đó sao?"

Cô không chú ý tới, bốn người vệ sĩ dùng một loại ánh mắt liếc nhau với một suy nghĩ [Lục tổng cũng thật mẹ nó đáng thương], lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt như chưa hề có việc gì xảy ra.

Tinh truyền thông bọn hắn vừa mới xuất hiện một tiểu minh tinh (*) được người yêu mến, hôm nay tiểu minh tinh này có một buổi biểu diễn. Đây cũng chính là buổi hòa nhạc thứ hai vô cùng thành công nên đã mời toàn công ty đi ăn.

(*) Thần tượng nhỏ.

Người người ai cũng cảm thấy tiểu minh tinh này rất tốt, còn rất hiểu lòng người.

Lúc đầu Lục đổng đã từ chối thẳng thừng nhưng liền bị mọi người vây quanh mời đi.

Toàn công ty chỉ có Tư Không Miểu không đi, cô ngại xâu nướng người ta bẩn, một chút khẩu vị liền không có, còn có dầu đường không sạch sẽ sao có thể cho Lục đổng nhà cô ăn?

Lúc đầu Lục Dung không có ý định đi, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của Tư Không Miểu hắn lập tức thay đổi chủ ý đồng ý.

Mọi người nghe thế đều reo hò, chỉ còn lại một mình Tư Không Miểu bị mọi người xa lánh.

Rất nhanh, Tư Không Miểu tìm được đám người đã ăn xong đồ nướng BBQ rồi đến CLB Disco để nhảy, cuối cùng Tư Không Miểu đã tìm thấy người đàn ông đang tiếp xúc với hai người phụ nữ lẳng lơ để bắt lấy hắn.

Cô ở trong một căn phòng xa hoa bậc nhất của hộp đêm, chân vắt chéo, phong thái ung dung ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, dáng vẻ vô cùng cao ngạo, cô nhìn người đàn ông bị hai tên vệ sĩ bắt lấy. Eo ôi nhìn đầu tóc đầy dầu.. nhiều đến mức có thể lấy số dầu đó đi xào một kí rau.

"Nói, Lục đổng ở nơi nào?" Tư Không Miểu dùng thái độ miệt thị nhìn hắn.

"Bà cô của tôi ơi! Các người bắt tôi làm gì, a mau buông tôi ra, mau thả tôi ra!" Người trẻ tuổi này nào đã gặp qua chuyện như thế này, cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn.

"Tôi nào dám đắc tội với Lục đổng chứ, tôi thấy ngài ấy uống say, liền thay ngài ấy thuê một căn phòng." Người thanh niên lấy từ túi ra một ví tiền, lại từ bên trong rút ra một thẻ phòng: "Tiền thuê phòng đều là tôi trả đấy."

Tư Không Miểu nhận thẻ, giơ tay ra hiệu, vệ sĩ rút từ trong ngực rút ra tờ hai trăm tệ. Hắn thấy thế liền vui cười hớn hở quên mất cả sợ hãi, vội đưa tay nhận lấy.

"Hừ, cái này thưởng cho cậu."

Nói xong liền đứng dậy nghênh ngang rời đi. Người thanh niên cuối đầu nhặt tiền nhưng không ai thấy khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Con đàn bà này không phải đặc biệt quan tâm Lục Dung sao? Chờ đợi người đàn bà kiêu ngạo này phát hiện, Lục đổng nhà mình thì hắn đã sớm ngủ cùng người khác.

Hắn thật muốn nhìn thấy trên gương mặt ấy xuất hiện một tia khủng hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn chính là muốn đập tan sự kiêu ngạo của cô ta.

Hắn nghĩ tới đây, trong ánh mắt xen lẫn sự phẫn hận cùng hưng phấn, rồi cười rộ đến run lên. Tiếng cười đáng sợ mà chói tai vang vọng khắp phòng.

Tư Không Miểu bước nhanh ra cửa, cô muốn chạy đến khách sạn mà người thanh niên đã thuê. Vừa đi Tư Không Miểu cứ cảm thấy mọi việc xảy ra quá thuận lợi, khiến cô có cảm giác gì đấy không đúng.

Rất nhiều năm sau, Tư Không Miểu vô cùng cảm kích thời khắc này, chính nhờ sự do dự trong chớp mắt đã cải biến tất cả việc tồi tệ trong tương lai, nếu không e là cô phải.. bi thảm cả đời.

Tư Không Miểu cầm thẻ rồi nhìn vệ sĩ nói: "Các anh chờ tôi ở chỗ này, tôi cảm thấy có chút không đúng."

Cô nói rồi liền cởi áo khoác, lặng lẽ đi vào, nhìn thấy căn phòng xa hoa nửa mở, bên trong có âm thanh một người đang gọi điện thoại.

Tư Không Miểu nhìn trái nhìn phải, cũng may đây là căn phòng xa hoa nhất nên người không có thân phận đều không được vào nửa bước.

Chợt sự tò mò nổi lên cô áp tai vào sát cánh cửa, muốn nghe xem hắn nói cái gì: "1123, khách đang ở bên trong, chỉ một đêm liền cho cô một vạn."

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ nghẹn ngào cất lên.

"Khóc, cô khóc cái gì hả? Cô không muốn làm, thì vẫn còn rất nhiều người làm." Tên đàn ông đó nghe thế liền thay đổi giọng nói, hướng điện thoại hung tợn quát lên: "Cũng không phải là bảo cô đi ngủ với một kẻ xấu xí, hừ.. già mồm nữa là cút đi."

"Cô suy nghĩ thật kỹ, nên nhớ mẹ cô bị bệnh, chờ tiền của cô để chữa trị."

Người bên kia nghe được câu này, chỉ nức nở rồi im bặt.

1123.. 1123.. cô ghi nhớ kỹ, lại nhớ đến số thẻ mà tên thanh niên lúc nãy đưa cho là 1223.

Đây chắc chắn là một cái bẫy, hơn nữa hắn còn an bài người đánh lừa thị giác của cô.

Bọn họ có thể là kẻ thù của Tinh truyền thông hay những kẻ bại tướng dưới tay cô. Tư Không Miểu không rõ, bởi vì kẻ thua cuộc dưới tay cô cũng như kẻ địch luôn muốn đạp lấy Tinh truyền thông - món mồi ngon này rất nhiều.

Cô không kịp thu thập thông tin bọn người chủ mưu vì cô phải tranh thủ thời gian chạy ra cửa, phân phó vệ sĩ "tiếp đãi bọn chúng cho tử tế". Lục Dung đã bị bọn chúng tính kế, nghĩ thế cô vội lấy xe một mình chạy tới khách sạn mình đã nghe được trong miệng tên lúc nãy.

Đó là một khách sạn ba sao, bình thường Lục Dung đều sẽ không bao giờ uống rượu ở cửa hàng này.

Tư Không Miểu đứng trước cửa ra vào, nhìn cách trang trí nơi đây thầm nghĩ quả thật là thiết kế tinh tế không tạo cho người khác có chút cảm giác khoa trương, thô thiển nào mà rất phong cách.

1123 là tầng 11, phòng số 23.

Thang máy dừng tại tầng 11, Tư Không Miểu liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy một bóng người đang run rẩy đứng ở trước cửa phòng.

Cô không cần nhìn số tầng treo ở đối diện thang máy, nhưng trực giác của cô cảm thấy bóng người này, chính là người mà tên khốn đó đã sắp xếp cho Lục Dung.

Cô hùng hổ bước đi, âm thanh cốc cốc của đôi giày cao gót vang lên.

Bóng người dần dần hiện rõ trước mặt, đó là một cô gái trẻ tuổi, cô buộc tóc đuôi ngựa, khóe mắt hồng hồng. Nhìn gương mặt non nớt ấy có thể chỉ là một học sinh.

Tư Không Miểu mặc kệ cô gái này, do bước nhanh tới nên trán đổ đầy mồ hôi, cô nhìn nữ sinh lạnh lùng nói: "Lén lén lút lút ở nơi đó làm gì?"


Truyện được cập nhật ngày 7 tháng 4 trên Việt Nam Overnight tại nick Hany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro