Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày lại trôi qua như thường lệ, từ hôm ấy đến nay cũng được vài tháng rồi, Hòa Minh bây giờ cũng đã là sinh viên năm thứ tư và cũng là năm cuối cùng của khóa học, hết năm nay thôi cậu đã có thể tốt nghiệp là tìm việc làm. Cứ thế là một năm học mới lại diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì đây là năm cuối nên lịch học của cậu chẳng có bao nhiêu cả, khá là nhàn rỗi, có vài hôm chỉ học có 3 4 tiết học là về, nên thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Cậu không có tiết học buổi sáng nên việc nấu bữa sáng được giao lại cho cậu, vì cậu nói với bố mẹ mình hãy cho cậu làm thế, chỉ là cậu muốn nâng cao tay nghề của mình, vả lại chẳng có gì để làm nhiều nên đâm ra cậu buồn tay buồn chân, muốn hoạt động này nọ cho khỏe người. Việc học đã ít đi thì thời gian cậu dành ra để ôn bài cũng giảm, nhờ đó mà cậu ngủ sớm hơn, thay vì trước kia tận 11h 12h đêm mới được chợp mắt, mà giờ chỉ 9h thôi thì cậu đã được chìm vào giấc mộng của chính mình. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, sáng sớm thì 5h dậy đi tập thể dục, 5h30 thay đồ đi tắm, 5h45 thì làm đồ ăn sáng, công việc thường ngày này quá quen thuộc nên cậu làm vô cùng thành thạo, gọn gàng và nhanh chóng. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ nêm nếm, đong đếm đủ lượng gia vị, nhìn như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Vừa làm xong thì đúng lúc bố mẹ cậu xuống nhà, Hi Văn lúc đó cũng dậy vệ sinh cá nhân và khởi động toàn thân vài phút cho khỏe người, bố cậu thì ngồi đọc báo, còn cậu và mẹ tiếp tục việc của mình. Khi Hi Văn xong xuôi thì cả nhà cùng nhau ăn sáng. Dùng bữa xong thì bố mẹ hôn chào hai cô cậu rồi đi làm trước, còn cậu và cô thì đi dọn dẹp và ai về phòng nấy, lúc đó chưa đến giờ nên Hi Văn về phòng đọc sách, cậu sửa soạn lại đàng hoàng rồi ra nhà hàng, vì nhà hàng bố mẹ cậu cũng gần nhà, nên cậu đi bộ để tiện hơn. Mọi việc cứ thế tốt đẹp diễn ra, xong việc thì về đi học, Hào Kiện cũng không quên qua rủ cậu đi học chung, điều đó cũng không còn xa lạ gì, cậu cũng rất quen thuộc với điều đó. Ngày hôm ấy rồi cũng không còn gì đặc biệt nữa, bình thường như thế đến hết ngày.
Vài tháng học hành dài dăng dẳng đã trôi qua, cho đến tận cái ngày mà cậu tốt nghiệp, bố mẹ cậu cũng đến chúc mừng cậu và Hào Kiện, mọi người cùng chụp hình làm kỉ niệm các thứ, sau đó thì lại dẫn đi mua đồ, những vật dụng cần thiết hay những món quà trang trí linh tinh đều được chọn lựa và mua luôn một thể. Cứ thế đến chiều về thì hai bên gia đình họp lại với nhau tổ chức tiệc mừng, mỗi người một công một việc khác nhau, Hi Văn cùng mẹ cô thì thái rau, sắc thịt, Hòa Minh thì chuẩn bị các gia vị nêm nếm, hai vị tiên sinh lớn tuổi nhất thì chuẩn bị bếp than để nướng thịt ngoài trời, Hào Kiện chỉ việc đi mua nước ngọt, bia rượu và trái cây ăn tráng miệng. Cứ thế mà buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, mọi người quây quần bên nhau cười nói, không khí ấm áp ngập tràn hạnh phúc này, vừa dùng bữa vừa kể về những kỉ niệm xưa kia của nhau mà khiến mọi người thật hoài niệm, thời gian vẫn mãi trôi đi mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người dọn dẹp lại rồi ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay thật ý nghĩa biết bao nhiêu. Đêm đến khi chuẩn bị đi ngủ, cậu thầm nghĩ đến tương lai sau này, cậu không thể cứ trơ mắt mà trông cậy vào công việc có sẵn từ ơn đức của bố mẹ được, chính tay cậu phải tự nắm lấy tương lai ấy, do chính cậu chọn cho mình một con đường nên dù có gập ghềnh hiểm nguy, gian nan trắc trở, thì cậu vẫn phải một mực tự sức sải bước trên con đường đời của mình, chính cậu đã quyết, cậu sẽ cho mình một cuộc sống tự lập không cậy dựa vào ai, và cũng đã đến lúc cậu nên đền đáp công ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng mình. Sau một hồi nghĩ suy, tâm trí cậu dường như nặng trĩu, cậu tạm gác mọi việc đến sớm mai hẳn giải quyết, cậu liền thả lỏng cơ thể, không được để những muộn phiền trong đầu làm rối bời lên, cứ thế rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sang đến hôm sau là ngày thứ bảy, hôm nay vì khó ngủ nên cậu dậy sớm hơn mọi ngày khoảng nửa tiếng, nhanh chóng bật dậy khỏi giường mà vệ sinh cá nhân rồi lên mạng tra xem những công ty nào đang tuyển dụng, phù hợp với mình thì cậu chọn, nhưng trước mắt có khá nhiều công ty tuyển dụng, cậu bối rối chẳng biết chọn cái nào liền liều mình nộp đại một đơn xin việc trong một loạt các công ty hiện trên màn hình. Ấn gửi nộp đơn thì cậu xem xét kĩ lại công ty mà mình đã chọn.
🐰: "Công ty Hoàng Vương sao (Tên công ty của Tuấn Triết), tên nghe được đấy chứ, xem nào..." *cậu nhìn vào màn hình, chầm chậm đọc kĩ* "Thấy cũng được đó, quả không hổ danh là Hòa Minh, chọn đại mà cũng được đó chứ, bản thân thật lợi hại." *vỗ ngực tự đắc*
Sau khoảng 15 phút ngồi nghịch máy tính thì cậu làm tiếp những việc thường ngày khác mà cậu hay làm và tiếp theo là đến nhà hàng làm việc. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ làm sao, làn gió nhẹ hiu hiu thổi, những bông hoa chiếc lá khẽ đung đưa, trên mình chúng còn được phủ một lớp sương sớm, nó dần dần tan đi đọng lại chút hơi nước mỏng nhẹ ánh lên chút tia sáng lấp lánh khi mặt trời chiếu rọi qua, cảnh vật lúc ấy thật xinh đẹp làm sao. Đi khoảng một lúc thì cũng đến được nhà hàng, cậu vô chào hỏi lễ phép với những nhân viên rồi mặc tạp dề lên bắt đầu công việc của mình_nhân viên phục vụ. Cậu thường xuyên làm những việc này vào hầu hết các ngày nghỉ, nên công việc hết sức quen thuộc, từ cách đi đứng chào hỏi khách hàng đều toát lên vẻ thuần thục, nhưng không kém phần năng động, trẻ trung, cậu tươi cười tiếp khách làm bố mẹ cậu vô cùng hài lòng. Các vị khách đến dùng bữa cũng đánh giá tốt về nhà hàng này, nên đó thường là điểm đến yêu thích của nhiều người, có cả những quan chức cấp cao. Các nhân viên khác đều nể nang cậu, cậu không chỉ ngoan mà còn vô cùng cố gắng, mọi người xem cậu làm tấm gương mà noi theo học hỏi, cậu hết mực được yêu quý trong nhà hàng.
(Nhà hàng bố mẹ Hòa Minh được xây dựng và sắp xếp theo phong cách Trung Hoa vô cùng sang trọng, nhưng lại gần gũi nhờ những nét họa tranh đơn giản, tỉ mỉ tôn lên được nét đẹp của văn hóa Nhật Bản, bên cạnh đó, thực đơn vô cùng đầy đủ từ những món đơn giản đến những món phức tạp của Á Âu, thích hợp cho mọi lứa tuổi từ người trẻ đến người già.)
Vào buổi tối của ngày hôm ấy, Vương tổng đi ăn tối với bạn thân tại quán cậu, anh lựa một vị trí ít bị người khác chú ý mà ngồi, nhưng chỗ đó thì có thể quan sát được hết xung quanh cả nhà hàng này.
Cậu thì vẫn tiếp tục công việc của mình là nhân viên phục vụ, cậu từ từ tiến lại chỗ anh.
🐰: Thưa quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ! *cúi nhẹ*
Cậu cẩn thận đưa thực đơn cho hai vị khách vô cùng sang trọng trước mặt mình. Anh đảo mắt liếc sơ thực đơn rồi đưa cho Việt Bân.
🐺: Cậu ăn gì chọn đi. *lạnh lùng*
_Việt Bân: Phiền anh cho tôi một phần mì soba thêm một rượu sake, cảm ơn nhé! *thân thiện nói với cậu*
🐰: *ghi chép xong quay sang anh* Còn quý khách, ngài dùng gì ạ!
🐺: Tôi giống cậu ấy.
🐰: Tôi biết rồi ạ, xin quý khách vui lòng đợi chút.
Nói xong cậu đặt lên bàn số chờ rồi xoay người lại sải bước vào bếp đưa thực đơn. Anh giương mắt mà nhìn theo bóng lưng của cậu đang đi, thân hình nhỏ bé ấy cùng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, khiến anh không khỏi rời mắt. Việt Bân thấy thế thì cười trừ.
🐺: Gì? *lạnh lùng*
_Việt Bân: Không gì, chỉ là cảnh này lần đầu được thấy nên hơi ngạc nhiên. *điềm đạm trả lời*
🐺: Chuyện?
_Việt Bân: Mày nhìn cậu trai đó được 3 phút rồi!
🐺: Nhảm. *quay mặt chỗ khác*
Đột nhiên có một đám người mặc đồ đen bước vào quán, ban đầu thì lịch sự đàng hoàng, nhưng chúng đảo mắt một lúc thấy một vị cô nương đang dùng bữa một mình cạnh cửa sổ, thì tên cầm đầu bước đến gần mà chọc ghẹo:
_Hắn: Này cô em, em đi ăn có một mình thôi sao, hay sang kia ăn với anh cho đỡ cô đơn! *cười gian tà*
_Vị cô nương: Xin lỗi, tôi không cần đâu, tôi thích ăn thế này, cảm ơn anh đã mời nhưng tôi từ chối. *giọng hơi run*
_Hắn: Thôi nào cô em, sang kia ăn đi, hay là em ngại, anh ngồi đây với em nhé!
_Vị cô nương: Không, tôi không cần ai ngồi chung, cảm phiền anh, trong đây nhiều bàn rộng rãi, anh ngồi đâu cũng được, đừng ngồi đây! *run*
_Hắn: Cô em thế mà kiên quyết nhỉ, rượu mời không uống cô em muốn uống rượt phạt à? *tức giận*
Nói xong hắn nắm lấy tay vị cô nương ấy lôi đi, cô sợ hãi hét toáng lên.
_Vị cô nương: Cứu mạng, ai đó cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi. *nước mắt giàn dụa*
Lúc này người xung quanh ai nấy cũng sợ sệt mà đứng lên chạy khỏi quán, nhưng anh vẫn ngồi đó quan sát tình hình. Lúc này Hòa Minh nghe thấy tiếng hét thì chạy đến, cậu vội vàng chạy lại cản.
🐰: Thưa quý khách, nhà hàng của chúng tôi không cho phép làm loạn, xin quý khách dừng tay!
_Hắn: Tên nhãi nhép này cút ra chỗ khác, ả đàn bà này không nghe nên tao mới lôi nó chứ, ngoan ngoan nghe lời tao thì tao đã không dùng vũ lực lôi nó rồi.
🐰: Anh làm vậy là bắt người bất hợp pháp, thả ra hoặc tôi báo cảnh sát.
_Hắn: Tên ranh con mới lớn, mày nghĩ tao lại sợ à! Ngon thì báo xem, tao đập mày nhừ tử!
🐰: Phiền anh thả người! *nhắc lại*
_Hắn: Vẫn lì à, tụi bây, đập nó.
-------------------End------------------
Hôm nay tớ ráng sức viết tiếp để đăng nhanh cho các cậu nè!
Moah moah ❤👉👈
Các cậu buổi tối vui vẻ 🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro