Chap 1: Vạn Vạn không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương! Nương nương! Người tỉnh rồi!"

Nhân Mã chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mũi cao mày liễu môi anh đào, ngũ quan tuy không thuộc dạng mỹ nữ nhưng lại rất thanh tú còn mang nét đáng yêu. Quả nhiên đúng dạng cậu thích nhưng rất tiếc cậu không phải trai thẳng! Có phần tiết nuối nha...

Bỏ qua vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của tiểu muội kia qua một bên đi, nhìn đi nhìn lại mọi thứ xung quanh chính là có cái gì đó sai sai. Thời đại nào rồi còn đi mặc mấy đồ cổ trang nóng chảy mỡ như thế? Búi tóc hai bên cao như vậy không thấy quá lỗi mốt hay sao? Còn nữa, tiểu muội kia vừa gọi cậu là gì? Nương nương? Cậu cả tuần nay toàn đi tuyên truyền ca khúc mới, làm gì có nhận kịch bản cổ trang nào chứ? Hay là Lạc Lạc nhân cơ hội cậu ngủ liền kí hợp đồng với bên phim nào đó mà không cho cậu biết, sau đó quăng cậu qua đoàn phim rồi mặc xác cậu một mình? Nghi lắm nha!

"Cô nói tôi nghe đoàn phim cô rốt cuộc là quay phim gì?"

"Quay phim? Nương nương, người bị mê sản à?"

"Hả? Cô đùa ta!"

Nhân Mã ngồi bật dậy nhìn chằm chằm cô nương trước mắt vô cùng hoảng hốt.

Bị dọa đột ngột khiến vị cô nương nhỏ bé kia mém khóc. Bờ môi cánh đào mím lại rung rung, đôi mắt vì nước mà long lanh tựa giọt sương mai đọng trên bờ mi, chờ đến lúc tuông trào.

Cả đời cậu chỉ có được an ủi chứ chưa từng an ủi. Bạn bè thì ai nấy đều khí phách anh hùng, chính là kiểu 'nói ít lại hành động nhiều hơn'. Ba năm học chung toàn thấy cả đám cằm cây rượt người chứ chưa bao giờ thấy bị người rượt bao giờ, tuy có lúc buồn nhưng chẳng bao giờ khóc cả cho nên khả năng lẫn trình độ an ủi mấy đứa con gái là 0%. Bất chợt nhớ đến những lúc cậu sắp khóc thường sẽ có tên ngốc nào đó ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, vậy ôm là dỗ dành nhỉ?

Nhân Mã không nói không rằng ôm người kia vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng. Lấy giọng thùy mị nhất mà nói.

"Ngoan, ngoan, đừng khóc!"

Lại một phát hiện mới, hình như giọng mình không trầm như bình thường. Lúc nãy ôm có vô tình chạm vào cái gì đó rất mềm!

Lia mắt xuống dưới thân, Nhân Mã trong tức khắc như bị trúng tà, chỉ im lặng lắc lắc cái đầu của mình tự cho là do ảo giác đi. Trực tiếp đem tay đặt lên ngực mình, nắn nắn vài cái, Nhân Mã trực tiếp ngất không cần câu hỏi!
_____________________________________
Trên đời có rất nhiều thứ không thể nào ngờ đến. Giả như cô gái có thể khóc ra kim cương, cá heo có màu hồng hay ngoài hành tinh chẳng hạn. Nghe thì có thể vô cùng phi lý nhưng nào có ai ngờ đến những điều phi lý ấy lại đương hoàn xảy ra ngay trước mắt. Cuộc sống ấy, có nhiều thứ qủy hơn vậy kìa. Bạn có thể đánh chết cũng chẳng tin nhưng một khi nạn nhân của những điều ấy lại là bạn thì... Ôi thôi, bỏ đi!

"What the fu**! Cái quái gì đang diễn ra thế này? Đùng một cái liền xuất hiện ở cái thế giới quái lạ này. Thân từ nam đại soái hóa nữ nhân. Yah, thiên a! Ông đây thật muốn cắn chết người mà."

" Nương nương, người đừng như thế mà, A Lin sợ!"

Nhân Mã thân phận lục y đứng giữa phòng. Sau khi hôn mê hơn ba canh giờ, việc bản thân tự nhiên xuyên không đến ở cái thế giới quái quỷ này hiện tại vẫn chưa hết làm cậu bàng hoàng, tay không ngừng lôi những chiếc bình phong trên kệ xuống đất. Gốm sứ vỡ thành ngàn mảnh, bàn ghế bị lật đến tá hỏa tâm linh. Tiểu nô tì tội nghiệp A Lin ngồi quỳ dưới sàn khóc đến khang cả cổ. Khung cảnh hiện tại chỉ có thể nói rằng rất kinh khủng.
Cung Bắc Ngạn được một phen hỗn loạn. Thái tử phi sau khi bị Nhan phi đẩy xuống nước. Sau một đêm trở nên vô cùng khỏe mạnh, thân thủ bất phàm, đến nỗi tám tên thị vệ cũng chẳng thể ngăn nổi. Chỉ biết câm nín nhìn chủ tử của bọn họ vô lí nổi đóa.

Chiếc bình đan linh cuối cùng đang sẵn sàng chờ được Nhân Mã ném ra ngoài, bình sinh cận lực quẳng thật xa. Một vòng cung hoàn hảo trên không trung, mong chờ cảnh đáp đắt tuyệt mĩ trong truyền thuyết. Quả đúng như truyền thuyết......... có người ra hứng bình rồi!

"Tham kiến Hàn tướng quân!"

Hàn tướng quân? Wow, cậu chỉ mới nổi nóng đập bể mấy cái bình hoa mà đến nỗi phải nhờ đến tướng quân can thiệp sao? Ôi cái thời đại này, đáng sợ thật!!!

Đồng loạt các nô tì, thị về liền quỳ xuống, vẻ mặt cung kính xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên từng người thậm trí trong tiếng hô còn nghe rõ âm điệu run rẩy của người nào đó. Sát khí lan tỏa cả một khu trung tâm, mạnh mẽ đến nỗi Nhân Mã ban đầu còn xung khí lửa trong phòng cũng cảm thấy lạnh hết cả cột sống, da gà không nói biểu hiện nổi hết ra ngoài. Bất giác trở nên ngoan ngoãn lạ thường, im lặng hạ tay, mắt hướng cửa.

Thân hình cao ráo, khí thế bức người. Y phục trắng trong gió khẽ bay bay. Khuôn mặt tuấn mĩ cùng ngũ quan suất thần,tên này là một đại đại mỹ nam trong truyền thuyết ngôn tình nha~ là cái thể loại khí phái bức người kiểu 'hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu' hay còn có thể gọi bằng ngữ dân giả là 'người đi đến đâu, gái chết đến đó'!!! Người này còn sở hữu đôi mắt màu oải hương trong suốt mà huyền bí. Lúc ở thế giới hiện đại, người sở hữu đôi mắt màu tím này thật sự rất hiếm.Song Tử cũng có màu mắt tương tự nhưng so với con người này quả có thật khác biệt. Nếu nói Song Tử có một ánh mắt sâu thẳm mang mác nỗi buồn thì người này chính là vẻ óng ánh đến rực rỡ, trong trẻo mà quyến rũ động lòng người. Chẳng chắc A Lin ban nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi khóc trên sàn hiện giờ cũng nín thin, hai mắt như đèn sáng rực dán chặc trên chàng trai ưu tú. Tuy nhiên cái đó không phải là trọng điểm, cái đáng kinh hồn nhất ở đây là cái tên Hàn tướng quân kia, dung mạo chính là... GIỐNG HỆT CẬU!!!

------------------------------------------------------End chap-----------------------------------------------------------

Đây là chương khởi đầu nhá hàng đó~ Muốn đọc tiếp ít nhất phải hai tháng sau mới có khả năng nha~ cái này là để dành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro