#1. Py-ta-go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi! Sắp muộn học rồi. Chết tiệt, ngày nào cũng cố cũng cố, thế mà cuối cùng cũng vì phim quên mình! Có ai tuyên dương ca ngợi anh hùng phim ảnh như tôi không chứ? Vào đến cửa phòng bộ môn, thở hồng hộc, chưa kịp định thần đã nghe giọng nói lanh lảnh của nhỏ bạn:

- "Hoàng Ánh Nguyệt! Cậu định đến hết tiết một mới đến hả?"

Tôi cười trừ, về chỗ ngay bàn đầu tiên, vừa đặt cặp sách xuống đã than thở:

- "Giờ cô Hà tớ làm sao dám đến trễ? Bận tý việc thôi!"

- "Bận? Spotlight? Harry Potter? Hay Titanic?"

- "Ôi dào! Mấy bộ ấy tớ xem xong từ đời Napoleon nào rồi. Ôi tớ kể cho mà nghe nhé! Cậu về xem How I Met Your Mother đi! Không thì hối tiếc cả đời. Ui ui ông bố ấy đẹp trai hết sẩy..."

Chưa để tôi kịp quảng cáo xong, nhỏ Dương đã hét thẳng vào mặt tôi:

- "Hoàng Ánh Nguyệt! Cuộc đời cậu ngoài phim ảnh ra thì còn làm được gì ra hồn hả?"

Tôi vờ đếm ngón tay, kể lể:

- "Xem nào! Đọc truyện nhé, học Toán nhé, còn gì nữa ấy nhỉ?"

- "Cậu đi chết đi!"

Mặc kệ nhỏ, tôi vẫn ngồi thơ thẩn nghĩ về bộ phim vừa xem được một nửa, chỉ  mong ước sao cho buổi học thêm chiều nay kết thúc sớm một chút.

Toán học thêm lẫn cả toán trên lớp của lớp tôi đều do cô Thanh Hà phụ trách. Cô trông mặt trầm trầm đã dữ rồi, lại thêm lời nói khô hơn sa mạc, nghe mà rợn người. Mà kể học giỏi toán cũng thích, cô quý tôi lắm nhé! Mà cái quý ấy chỉ dừng lại ở mức lên bảng chép bài thôi à!

Thì tôi vang danh khắp trường là học sinh cưng của thầy giáo Toán mà, với cả vài cái giải huyện giải tỉnh tôi mang về nữa. Mọi năm toàn được thầy cô giáo thiên vị, nên tôi nhởn nhơ vô cùng, chỉ ngồi nhìn vài cái bài dễ mà lắc đầu ngao ngán, ngồi đọc truyện ở bàn cuối cùng, đến nhỏ Dương nhìn cũng không khỏi chán nản.

Nhưng năm nay lớp chín rồi, thời thế đổi thay, tôi nào còn được nhởn nhơ lười biếng như xưa nữa? Cô Hà chỉ định tôi và Dương lên ngồi bàn đầu, mặt đối mặt với cô luôn, khỏi đọc truyện ngủ gật trong giờ nữa! Thế có khác nào địa ngục không hả ông trời???

Thì cái dãy bàn đầu ấy, toàn dân chuyên Toán thôi, thằng nào cũng giỏi cả, trừ nhỏ Dương lực học Toán bình thường, nên đâm ra cứ có bài khó, nhiều quan điểm bất đồng một cái là thằng Quân với tôi, rồi cả mấy đứa khác nữa, cãi nhau phải đến là dữ dội. Cô Hà e hèm một cái, im phăng phắc đố thằng nào dám hé nửa lời.

Hôm nay cô bảo lên chép đề bài lên bảng hộ, tôi cứ thế chân đất chẳng kịp xỏ dép xỏ dầy đi lên bục giảng. Cô nhìn một lúc lâu rồi nói bóng nói gió:

- "Bảo sao thầy Mài thầy ấy bảo lớp này toàn dân nguyên thủy!"

Oan ức quá! Em là lần đầu sơ xuất mà cô!!! Nhưng tôi cũng chỉ còn nước im lặng thôi, đấu lý với cô Hà á, vỡ mồm con ạ!

Cô Hà ấy à, cứ phải chép đề bài lên tận mép bảng. Mà khổ, chiều cao em có giới hạn nha! Tôi phải kiễng lên mới chạm phấn được đến đó. Tốn công tốn sức là thế, chép xong đang lấy giẻ lau phấn trên tay thì cô hỏi:

- "Nguyệt ơi! Có ai bảo mày điệu bao giờ chưa?"

Nhìn cái điệu cả lớp nó nín cười đến đỏ mặt kìa, mặt tôi phải nói xanh như tàu lá chuối. Ách! Cô à!

- "Không! Em từ trước đến giờ chẳng ai bảo thế cả."

- "Thế giờ tao bảo đấy!"

Cứng họng với cô luôn rồi, đanh lủi thủi về chỗ, lòng ấm ức kinh khủng.

Thế mà thắng cờ hó Quân bên dãy bàn kia còn nói với sang trêu chọc:

- "Từ giờ lớp mình có Nguyệt điệu!"

 Tôi ức chế lườm nó rách mắt, nó rùng mình quay sang chỗ khác nói chuyện vu vơ với thằng Tuấn bên cạnh. Nhìn ngứa cả mắt!

Quay sang nhỏ Dương thì thấy điệu bộ nín cười đến điên khùng của nó, máu lại sôi hết lên. Sao cô lại nỡ gắn cho em cái danh Nguyệt điệu chứ?

Thôi quên chuyện đó đi nào, chú tâm vào tìm cách giải cho bài toán hình mới. Ôi dào, vừa nhìn đã biết, bài này dùng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông đây mà! Vừa làm xong một cái đã nghe tiếng cô quát bạn Uyên đang chữa bài trên bảng:

- "Ô cô này bị điên à? Tôi đã bảo thế nào? Muốn tính HM thì dùng hệ thức lượng, cô dùng Py-ta-go tính đến mùa quýt nào cho xong?"

Rồi cô nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi cũng hơi chột dạ. Lúc sau cô chậm rãi đi xuống chỗ tôi, hình như là muốn kiểm tra bài hay sao đó. Nhưng đầu cô ép  sát vào tôi, nhỏ nhẹ:

- "Nguyệt! Cúc áo của mày bị tuột kìa!"

Rồi làm ra vẻ chỉ bài đi ra chỗ khác. Tôi ngượng chín mặt mày, nhanh nhanh chóng chóng cài lại cái cúc áo. Cái áo đồng phục chết tiệt, cái cúc cũng tầm thường chẳng chắc chắn chút nào cả. Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Nhỏ Dương bên cạnh còn phán:

- "May là tớ ngồi trong đấy!"

Ừ ngẫm cũng phải. Trong cùng có thằng Khôi, nếu mà không có nhỏ Dương chắc tôi độn thổ mất!

Giờ ra chơi Dương thấy tôi cứ lẩm bẩm, mặt đỏ như gấc thì ngạc nhiên hỏi:

- "Cậu lại lên cơn gì thế?"

- "May là cô Hà nhắc đấy, không thì tớ chắc chỉ có nước chui xuống đất mới hết ngượng."

Nhỏ gạn hỏi chuyện gì, tôi lại tưởng nhỏ đùa, kể lể. Nghe xong nó phán:

- "Tớ có biết gì đâu. Tớ nói may là tớ ngồi trong nên không bị cô kiểm tra, tớ tính HM theo Py-ta-go ấy mà!"

Tôi ngã ngửa, kể cho nó nghe sự nhầm lẫn. Nó cười như lần đầu được cười:

- "Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Mày bảo tao làm sao mà suy nghĩ sâu xa thế được?"

Ngẫm cũng phải, trống điểm giờ vào lớp. Tôi ngay ngắn mở sách vở chờ cô Hà vào.

Buổi học kết thúc cũng là lúc bốn giờ rưỡi. Tôi vội vội vàng vàng đang định chạy về nhà xem phim thì cô Loan gọi lại bảo chấm hộ điểm bài kiểm tra Lý.

Ôi ôi, cô giết em! Nhưng tôi cũng chỉ dám than vãn chứ không từ chối. Mấy bài kiểm tra 45 phút của các em lớp 6,7,8 chấm mờ cả mắt. Lớp chọn thì không sao, mấy em lớp thường thì dốt quá thể đáng. Mấy cái bài Lý nó dễ ợt thế này mà chẳng đứa nào qua nổi điểm 7, điểm 1,2,3,4, điểm liệt cũng có cả. 

Chấm xong bài thì trời cũng ráng chiều. Cô Loan rối rít cảm ơn rồi bảo khi nào cô đãi mày ăn trà sữa. Ok luôn! Không bõ công chấm suốt cả tiếng đồng hồ, mỏi nhừ cả tay, đau hết cả mắt.

Tôi thở dài. Kiểu này chắc phải đi bộ về một mình rồi. Mọi hôm đi đi về về với Phong quen rồi, hôm nay Phong về trước, dọc đường về có lẽ vô cùng nhàm chán tẻ nhạt đây.

Thì tại cái thói quen nghe Phong kể chuyện cười rồi, nên giờ thấy thiêu thiếu.

- "Nguyệt! Đợi tôi với!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi quay lại ngạc nhiên:

- "Phong? Cậu chưa về?"

- "Tôi đợi cậu."

Tôi bỗng cảm thấy vui vẻ. Trèo lên yên sau chiếc xa đạp cũ kĩ của Phong, thúc dục:

- "Nhanh lên đi! Tôi thèm phim lắm rồi!"

- "Cậu lúc nào cũng vậy. Có ngày chết vì phim Nguyệt ạ!"

- "Không sao! Chết vì phim tôi nguyện."

Phong lắc đầu với cái tính cách bướng bỉnh của tôi, chầm chậm đạp xe về. Ráng chiều đổ xuống, nhuộm màu mái tóc Phong. Tôi ngồi sau ngửi mùi bạc hà của cậu ấy, chợt cảm thấy ấm lòng.

Mặt trời đỏ ối như quả cầu lửa, dần dần đi theo phía tây lặn xuống núi.

Một ngày kết thúc trong ánh chiều tà...

Tôi tên Hoàng Ánh Nguyệt, 15 tuổi, cung Thiên Yết. Tính cách của tôi hoàn toàn trái ngược Thiên Yết. Tôi không thâm trầm lạnh lùng gì cả, ngược lại còn rất lém lỉnh tỉnh nghịch. Ai cũng nói vậy cả.

Tôi thích xem phim, đọc truyện ngôn tình, cả manga nữa! Không thích học Toán nhưng chỉ giỏi mỗi môn Toán, bắt buộc phải học vì tương lai tiền bạc sau này. Được cái đầu óc nhanh nhạy cũng là lợi thế trong toán học đòi hỏi tư duy lô gic.

Có bạn nào muốn kết bạn facebook với tôi thì gửi lời mời đến "Moonlight thích xem phim" nhé!

Còn bây giờ... oáp! Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Mai viết tiếp. Ập màn hình laptop, tôi trùm chăn ngủ lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro