Chap 39: Người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bức tường thành Taeyeon cố công tạo dựng để ngăn cách cô với nàng lập tức sụp đổ.Một giọt trong suốt từ khóe mi chảy dọc xuống khuôn mặt trắng nõn của cô.

Taeyeon bất ngờ nghiêng tới,hôn lên môi nàng.

Lòng tự tôn hay ngạo mạn đến lúc cần đều có thể vứt bỏ đi hết.Như chính Taeyeon,dù bị nàng lừa dối,tổn thương sâu sắc.Mà nàng lại không hề nhận lỗi,cũng không cầu xin được cô tha thứ.Vậy mà Taeyeon vẫn không thể thuyết phục được bản thân buông bỏ "người phụ nữ xấu xa" trên môi cô ra được.

Cô giữ chặt gáy nàng,đè ép môi không còn kẽ hở,hôn sâu thẳng đến cổ họng.Dường như muốn hút sạch nàng,hoàn toàn đoạt lấy nàng.

Miyoung không thể chống cự lại sự xâm chiếm kịch liệt này của cô.Thậm chí muốn đáp lại cô,nàng cũng không có cơ hội.Chỉ có thể mặc cho Taeyeon liều mạng chiếm đoạt lấy.

Đột nhiên,Taeyeon thay đổi tư thế.Cô rướn người lên,cũng bắt nàng ngửa cổ ra phía sau,dễ dàng đưa lưỡi mình vào thật sâu khiến nàng gần như không thở nổi.

Miyoung còn chưa kịp phản đối đã cảm giác được bàn tay mát lạnh của người bên trên luồn vào trong áo,thô bạo sờ soạng bờ lưng mỏng manh,rồi lại vòng ra trước,dày vò khuôn ngực nàng.

Người phụ nữ của cô quả thật đã ốm đi rất nhiều.Thân thể được cô chạm vào liền đụng đến xương.Taeyeon xót xa,lực nơi bàn tay chợt dịu lại,nhịp điệu trên môi cũng dần tiết chế.

-Taeyeon._Nàng khẽ gọi.

Cô rời ra,nhìn vào gương mặt nàng.Ở cự ly gần thế này,Taeyeon càng thấy rõ sự tiều tụy và đau thương chứa đựng trong đôi mắt thâm quầng của nàng.

-Em...

-Tiffany.Tiffany em làm sao vậy?

Taeyeon hoảng hốt,ôm chặt thân thể ốm yếu trong tay,liên tục gọi tên....

Miyoung mệt mỏi,ngất lịm trên tay cô.

*** *** ***

Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu,Miyoung nhăn đôi chân mày vì mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi.

-Em tỉnh rồi?_Giọng nói không giấu nổi vui mừng,Taeyeon tiến đến đỡ nàng ngồi dậy.

-Sao lại đến bệnh viện?_Miyoung ngây ngô hỏi.

-Em còn hỏi?Em ăn uống thế nào mà cơ thể suy nhược,thiếu chất trầm trọng?Tôi hôn một cái,liền lăn ra ngất xỉu hả?_Nhắc tới lại bực mình,cô chất vấn nàng.

Taeyeon vừa dứt câu đã nghe có tiếng tằng hắng sau lưng.Vị bác sỹ hơi luống tuổi tay cầm khay dụng cụ y tế đi vào.Tất nhiên,bà cũng nghe mấy câu vừa rồi của cô.

-Haizz...Đúng là tuổi trẻ,vui chơi đến độ mạng sống cũng không muốn nữa._Ngước nhìn bình nước biển sắp cạn,bà tùy tiện nói.

-Sao ạ?_Miyoung ngượng ngùng,hết nhìn vị bác sỹ,lại nhìn Taeyeon lúc này đã tránh sang một bên.

-Không có gì!Truyền nước xong tý nữa sẽ thấy khá hơn.Về nhà chú ý bồi bổ khẩu phần ăn._Bà nghiêm mặt nhắc nhở nàng.

-Vâng.

-Ai nha....Quá gầy!_Sát trùng vết kim tiêm trên cánh tay Miyoung,nhìn làn da trắng bệch,nổi rõ cả gân xanh của nàng,bà lại phán.

Dọn dẹp các thứ,chuẩn bị rời đi,vị bác sỹ lớn tuổi ấy lại nói.

-Còn cháu,nghĩ cho bạn gái mình một chút.Phải biết lượng sức có biết không._Câu này là dành cho Taeyeon.

Còn nhớ lúc cô đưa nàng vào đây,quần áo nàng xộc xệch,hàng cúc áo bung mất hai cái trên cao,mái tóc nâu của nàng hơi rối.Đã vậy còn bị ngất vì suy nhược cơ thể.Chẳng trách được người ta có suy nghĩ ám muội.

Miyoung lúc đó mất đi tri thức,tất nhiên chẳng biết tình trạng của mình khi ấy thế nào.Cho nên nàng chẳng màng mấy câu nói kia,sót lại trong tâm trí chỉ có hai từ "bạn gái".

Nàng nhớ ra cả hai đã ký vào đơn ly hôn,chính thức trở thành hai người hoàn toàn xa lạ.Vậy nhưng vừa rồi,họ lại nhiệt tình hôn hít trong xe hơi.Hai từ "bạn gái" này,có phải là rất phù hợp hay không.Nghĩ đến đó,môi nàng bất giác nở nụ cười.

-Ngất một cái,bây giờ trở thành ngốc luôn rồi sao?_Thấy nàng cười ngây ngốc,Taeyeon mỉa mai nói trong lúc vỗ vỗ mặt nàng.

-Em không có ngốc._Miyoung xấu hổ hất tay cô.

-Sửa soạn lại chút đi,tôi ra lấy thuốc xong quay lại đưa em về._Cô cười cười.

-Về...về đâu?_Nàng không quên lời cô nói sau khi ly hôn sẽ đưa nàng ra nước ngoài.Chuyến bay,phải rồi,nàng ngất đi có phải là đã bị hủy hay không.

-Nói em ngốc không chịu!Về nhà chứ về đâu._Cô khinh bỉ nhìn nàng.

-Em...em không phải đi nước ngoài nữa sao._Miyoung rụt rè giương đôi mắt chứa đựng lo lắng lên nhìn Taeyeon.

Câu hỏi của nàng làm Taeyeon chợt nhớ ra tình trạng của hai người lúc này.

Vừa rồi,trong khoảnh khắc nhìn thấy Miyoung nâng niu chiếc nhẫn cưới không đáng giá mà ngày trước nàng mua đền cho cô,cũng chính là lúc hàng phòng ngự trong tim cô bốc hơi đi như là nước.

Taeyeon nhận ra người phụ nữ này đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình.

Cho nên,dù cho lỗi lầm của nàng là không thể tha thứ đối với tất cả những người làm chồng khác,nhưng với cô,dường như là nó có thể.

Về phần nàng,tuy nàng không cho cô một lời xin lỗi hay là giải thích,nhưng những đau khổ,thương tâm trong biểu hiện của nàng thực sự làm cô cảm thấy mềm lòng.Phải chăng,bên trong còn có nội tình gì mà nàng không thể nói ra?

Thôi thì một lần,Kim Taeyeon lý tính sẽ cho một Kim Taeyeon cảm tính buông xuôi theo cảm xúc.Cô sẽ bỏ qua những nghi kỵ,ghen tuông mà làm theo sự mách bảo của trái tim một lần xem sao.

Miyoung nhìn thấy Taeyeon trầm tư lại nghĩ rằng bản thân đã làm chậm trễ dự tính của cô,khiến cô không vui,liền vội vã nói.

-Em xin lỗi,tại em ngất đi mới bị trễ giờ bay.Hay là bây giờ Taeyeon đưa em ra sân bay,em sẽ mua lại vé,em sẽ....

Lời còn chưa nói xong đã bị Taeyeon chặn lại bằng một nụ hôn.

-Ai cho đi mà đi._Cô nói giữa nụ hôn.

Taeyeon trong lòng thầm mắng người phụ nữ ngốc nghếch này.Cô đã nói cùng nhau về nhà mà vẫn không hiểu ẩn ý.

Còn cho rằng bản thân mình thông minh, tự động nhanh nhẩu quyết định ra đi cho khuất mắt người ta nữa chứ.

Taeyeon bực mình,giận không thể giống con sói hung ác,một ngụm nuốt nàng vào bụng cho bõ ghét.

*** *** ***

Ngồi ở ghế lái phụ,Miyoung chằm chằm nhìn người bên cạnh,một khắc cũng không rời.Nàng không tin được chỉ trong vòng một ngày mọi việc lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy.

-Em cứ nhìn như thế,tôi không tập trung lái xe được đâu đấy!_Taeyeon nhắc nhở.

-Bây giờ...về nhà thật sao?_Miyoung cúi đầu,nói nhỏ.

-Hả?_Cô hơi ngạc nhiên.

-Chúng ta bây giờ không còn là vợ chồng nữa rồi._Nàng quay nhìn cửa sổ,buồn buồn nói.

Taeyeon xuyên những ngón tay trắng trẻo của mình vào những ngón tay thon dài của nàng,xiết chặt.Cô trầm giọng nói.

-Vậy là người yêu của nhau,em chịu không?

Miyoung giật mình quay lại,đập vào mắt là khuôn mặt đầy chân thành của người kia.Không kiềm được,mắt bắt đầu dâng lên một tầng hơi nước.

-Là người yêu?_Nàng muốn chắc chắn lời cô nói.

-Ừ,chúng ta bây giờ sẽ hẹn hò._Cô cười.

Lúc trước Taeyeon và Tiffany có con với nhau rồi mới đi đến kết hôn.Những chuyện lãng mạn như vậy họ chưa từng trải qua.Taeyeon muốn nhân cơ hội lần này,cùng nàng thực hiện.

-Hẹn hò?_Miyoung không tin nổi tai mình.

-Heo à em không có nghe lầm.Bây giờ cho tôi biết,em muốn đi đâu?_Thấy nàng cứ lơ nga lơ ngơ,cô mất hứng hỏi.

-Công viên.

-Gì cơ?_Bây giờ đến Taeyeon ngạc nhiên.

-Sói già à,cưng không có nghe lầm.Em đây là muốn đi chơi công viên._Miyoung rất nhanh bắt chước giọng điệu mỉa mai của người kia.

-Nhàm chán.Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đi công viên._Taeyeon bĩu môi.

-Từ nhỏ,em đã rất muốn đi chơi công viên._Nhà nàng rất nghèo.Mẹ một mình nuôi nấng nàng,cơm không đủ ăn nói chi là những niềm vui xa xỉ đó.

-Ừ thì đi công viên._Nhìn ánh mắt háo hức của Miyoung,Taeyeon cầm lòng không được,đành đồng ý đến cái nơi mà cô chúa ghét đó.Ồn ào và vô vị.

Nhưng tất nhiên,vẫn là đi công viên nhưng mà theo cách của cô.

*** *** ***

HongKong thời tiết khá đẹp.

Sau chuyến bay gấp rút cộng với cơ thể suy nhược,Miyoung nằm dài trên giường lớn của khách sạn,ngay đến nhấc ngón tay cũng không muốn làm.

-Heo lười không muốn đi công viên nữa sao._Taeyeon giũ mái tóc vừa gội xong cho những giọt nước văng tung tóe.

Miyoung đưa tay che mặt tránh những hạt nước lành lạnh rơi lên da thịt,nàng trả lời Taeyeon bằng giọng cực kỳ ngái ngủ.

-Muốn mà...em muốn đi công viên...

Vừa dùng khăn bông lau khô tóc,Taeyeon vừa phì cười.Người nằm trên giường kia thật giống đứa trẻ được mẹ gọi dậy đi học vào buổi sáng,mắt vẫn ngủ,miệng lại nói "mẹ ơi con dậy rồi".

Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Miyoung.Ôm nàng bằng tư thế úp thìa,Taeyeon dịu dàng dỗ ngọt.

-Công viên ngày mai sẽ đưa em đi.Bây giờ thì dậy tắm rửa,ăn uống rồi cho em đi ngủ chịu không.

-Không tắm có được không._Miyoung lè nhè trả giá.

-Không nghĩ em có thói quen ở bẩn như vậy._Giọng Taeyeon hơi bất ngờ.

-Mai tắm cũng được mà...ăn em cũng không muốn...giờ em chỉ muốn ngủ._Mấy ngày qua vợ chồng căng thẳng,nàng đã mấy đêm liền không có được giấc ngủ thực sự.

Vuốt ve cánh tay gầy yếu của người nằm trong ngực mình,Taeyeon đau lòng thở dài.Cô vẫn nhớ khi giữa họ xảy ra mâu thuẫn,nàng đã bị ngất đến hai lần,bây giờ sắc mặt vẫn còn rất kém.

Khẽ khàng ngồi dậy,Taeyeon gọi điện thoại nội bộ của khách sạn,yêu cầu một phần soup nhiều dinh dưỡng và một nhân viên y tế.

Miyoung ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà Taeyeon đút cho.Sau đó mặc kệ cô dùng khăn ướt lau dọn cho mình,nàng cứ như vậy ngủ say không biết trời biết đất.

Thậm chí khi y tá đến lấy ven truyền dịch dinh dưỡng,mũi kim lún vào da thịt nàng cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi lại say sưa an giấc.

Việc làm lành với Kim Taeyeon giống như một liều thuốc an thần cực kỳ hiệu quả vậy sao.

*** *** ***

Buổi sáng hôm sau,như lời đã hứa, "em bé" Miyoung được "appa" Taeyeon đưa đến Disney Land.Khỏi phải nói,nàng vui vẻ đến mức hận không thể hét thật to.

Mặc trên người chiếc váy màu hồng ngọt ngào mà Taeyeon đã đi mua trong lúc nàng đang ngủ,Miyoung cứ như vậy xinh đẹp hết phần của những cô gái khác,dành lấy sự chú ý của những người xung quanh.

Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao Taeyeon phải đưa nàng sang tận HongKong để đi chơi công viên,vì nếu là Hàn Quốc, "Tiffany" sẽ không thể tránh khỏi ống kính của cánh nhà báo mà tự do xuất hiện ở chốn công cộng như thế này.

Trong lòng ấm áp nhớ lại tối qua cô ôm nàng,cẩn thận chăm sóc cho nàng,còn một mình đi mua sắm trong lúc nàng vẫn còn say ngủ vì cả hai đi du lịch mà không hề có hành lý.

Taeyeon chu đáo chuẩn bị cho nàng mọi thứ cần thiết.Thậm chí...đồ lót của nàng,cô chọn mua cũng vô cùng vừa vặn.

Lại nghĩ,một người khô khan và lạnh lùng như Kim Taeyeon lại có thể chịu đựng nàng một ngày trời tung hoành trong công viên.Dù miễn cưỡng cũng đồng ý cùng nàng tham gia tất cả các trò chơi mà nàng muốn,còn ngậm đắng nuốt cay để nàng cài lên tóc mình cái bờm hình tai chuột Mickey mà không dám gỡ xuống.

Trong một giây phút nào đó,Miyoung tự hỏi Kim Taeyeon nhất mực yêu thương nàng bây giờ và Kim Taeyeon khiến nàng đau lòng của mấy ngày trước có phải cùng là một người hay không...

Cô thực sự đã bỏ qua cho nàng tội danh "lừa dối",thực sự tha thứ cho "lỗi lầm" cắm sừng chồng mình của nàng hay sao?

Nhưng những ngày vui thường hay ngắn ngủi,Miyoung không muốn bỏ phí thời khắc ngọt ngào này bên Taeyeon.Nàng lắc đầu xua đi những lo nghĩ.

-Có thể bỏ cái thứ ngớ ngẩn này ra được chưa?_Taeyeon nhăn nhó ám chỉ chiếc bờm trên đỉnh đầu mình khi cả hai cùng nhau ra khỏi cổng chào công viên.

-Rất đáng yêu mà._Miyoung nhìn cô.Nàng cười tươi,để lộ đôi mắt cười cong cong xinh đẹp.

-Ý em nói cái thứ này hay là tôi?_Cô giả vờ làm một khuôn mặt hung ác,tháo cái bờm hình tai chuột Mickey xuống,nhứ nhứ trước mặt nàng.

-Là người dưng của em,Kim Taeyeon._Nàng với lấy nón của chiếc áo khoác Taeyeon đang mặc,chụp lên đầu cô,che sụp cả đôi mắt cô rồi co chân bỏ chạy.

Taeyeon hất chiếc nón ra phía sau,vừa đuổi theo nàng vừa hét lớn.

-Em đứng lại cho tôi!Ai là người dưng với em chứ?

-Vậy thì là người lạ!_Miyoung đùa dai.

-Người yêu!

-Người lạ!

-Người yêu,người yêu...

-Người lạ,người lạ...

Dường như hai người ở cùng nhau lâu sẽ ngày càng giống nhau.Ví như Miyoung lúc này rất giống Taeyeon cái khoản nhây nhưa chọc ghẹo người khác.

Cả buổi chiều nàng nhất định gọi cô hai tiếng "người lạ".Ban đầu Taeyeon còn kịch liệt phản đối nhưng về sau lại rất hợp tác chiều theo ý nàng.

Miyoung ngây thơ vui vẻ với cách xưng hô mới cho đến khi màn đêm buông xuống,nàng bị ai kia ghì chặt trên giường không cách nào thoái lui thì mới bắt đầu cảm thấy vô cùng ân hận.

-Tôi có phải người lạ của em không?_Giữ tay nàng hai bên người,Taeyeon trịnh trọng hỏi.

-Lạ!Hoàn toàn xa lạ._Miyoung dù sợ vẫn cứng giọng.

-Được.Trước lạ sau quen._Cô hôn xuống,cắn nuốt như muốn trả thù cái miệng "hỗn láo" của nàng.Bàn tay cũng không yên phận,sờ soạng lung tung.

-Không cần!

-Không cần cái gì?

-Không cần làm quen._Nàng thét lên,cố thoát khỏi vòng tay cô.

-Vì sao?_Taeyeon giả điên,càng cố ý đụng chạm vào những điểm nhạy cảm trên người nàng.

-Không lạ nữa.Không phải người lạ nữa._Miyoung cuống lên.

-Vậy tôi là gì?

-Kim Taeyeon.

-Tôi biết tên của tôi, không cần em nói._Taeyeon kéo vạt áo nàng lên cao.

-Người yêu.Là người yêu._Miyoung thức thời,liền hét lên.

-Tốt lắm,bé ngoan._Chiếc áo chính thức rời khỏi cơ thể hoàn mỹ của ai kia.

-Áaaaaaaaaa.Taeyeon sao lại...._Chẳng phải nàng đã cho cô đáp án mà cô muốn rồi sao.

-Đây là chuyện người yêu với nhau có thể làm mà!

Một đêm này,Miyoung đáng thương chỉ có thể ai oán gặm nhấm nỗi ân hận vì đã chọc giận Kim Taeyeon trong những tiếng ngâm nga tình tứ.

Một đêm này,Taeyeon điên cuồng trút hết những nhớ mong,những đam mê cháy bỏng của cô đối người phụ nữ này.Dù nàng đã làm sai,dù nàng đã cho cô những lừa dối...

Nhưng cô sẽ quên đi tất cả để cùng nàng làm lại.Ngay cả lòng tự tôn cô cũng không cần nữa.Cô chỉ cần nàng mà thôi.Bởi vì,cô đã yêu nàng rất nhiều...nhiều hơn cô vẫn nghĩ.

Nghỉ lễ vui vẻ nha các babae💜


.......TBC.....YURIKIM997......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro