Chương 3: thoát khỏi núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này , nam tử bỗng mở mắt nhìn xung quanh đánh giá, lại nhin người mình thì đã được băng bó, thân không con đau vì trúng độc nữa, tại sao :" chẳng lẽ mình đã được giải độc, độc này là cốt tán 3 ngày thất khíu mà chết không thuốc giải, chỉ có thần toán tử trị được, mà cô nương nãy cứu mình có thể sao, phải về kêu thuộc hạ điều tra mới được, một cô nương sao lại ở trên núi này
Đang nghi thi Dương Thanh Tâm đi vào . Thấy hắn đang ngẩn ngơ nên hỏi:" ngươi sao rồi ta mới chặn phát tán độc thôi, giải dược ít ngày mới có" thầm nghỉ: "nếu nói trị hết rồi ai dẫn ra khỏi núi đây.. hắc hắc.."
Hắn nói: " Cảm tạ cô nương đã tương trợ,ta tên Hạo Nguyên, con cô nương cao danh quý tánh là gì?"
giờ mới có cơ hội nhìn kỹ dung nhan hắn. Đôi mắt nâu lạnh lẽo ấy như có thể xuyên thủng mọi vật. Hắn sở hữu vẻ xinh đẹp có 3 phần của nữ tử. Phái nữ còn ghen tị ko thể sở hữu 1 phần xinh đẹp của hắn. Mày kiếm thẳng tắp, môi mỏng khiêu gợi,mũi cao thẳng. xinh đẹp thuần khiết y như tiên tử. Dù gặp nhiều mỹ nam nhưng vẻ lạnh lùng của hắn làm nàng mê mẩn, nàng đỏ mặt, ngơ ngác nhìn hắn.. nàng nói: " Dương Minh Tâm, có thể gọi là Minh Tâm hoặc Tâm là được giang hồ không ngại tiểu tiết, t a cung co thể gọi ngươi là Nguyên ok.."

Hắn nói: "ok là gì.."
Nàng noi:" là đồng ý đó, từ ở quê ta..hihi" giải thích vậy là ổn rồi
" tại sao Tâm Minh cô nương lại ở chỗ này, núi này không an toàn" cô nương này thật kỳ lạ nhìn nhỏ nhắn mà cử chỉ, lời nói thật khó hiểu.
" Hức...huhu..do ta bị lạc..." đóng kịch hay quá chứ hắc hắc
Thấy nàng khóc, tâm hắn bỗng thắt lại, tại sao " người nhà cô nương đâu ta đưa về"
" ta cũng không nhớ nữa lạc hồi 5 tuổi, may gặp sư phụ nhưng lại bỏ ta lại đây" sư phụ xin lỗi người nha hắc hắc ( ở chỗ nào đó thần toán tử hắc xì " ai đang nhắc ta, k biết nha đầu sao rồi haz)
" Vậy cô nương theo ta, để đền đáp ơn cứu mạng"
"Hức hức.. thật không lo ăn uống nơi ở không"
Mặt hạo Nguyên hiện hai vạch đen, nhưng vẫn đáp ứng" uk" sao cảm thấy mình như bị lừa.. (tg: bi lừa rồi còn gì)
Hạo Nguyên nói: " nghĩ lại đêm nay mai chúng ta đi"
Dương Minh Tâm gật đầu, rồi gân lửa đem thịt thỏ nương noi: " Nguyên ngươi vừa bị thương, ăn này vào cho khỏe" hắc hắc ngươi là cơm áo gạo tiền phải bồi bổ mới được
"Uk" nàng nói thế nào ta cũng thấy mình như thú cưng vậy.. một đời chiến thần vương gia để thuộc hạ biết được coi như xong
Ăn xong mỗi người một gốc cây ngủ cho tới sáng. Khi Dương Minh Tâm thức dậy thì thấy Hạo Nguyên đã thức rồi.
Hạo Nguyên nhìn nàng noi: "bây giờ chúng ta đi khoảng 1 canh giờ ( khoảng 2 tiếng) nữa là có thể tới bìa rừng, thuộc hạ ta đang đợi ở đó"
Dương Minh Tâm gật đầu coi như là trả lời. Trong lòng thầm nghĩ " 1 canh giờ là khoảng 2 tiếng đi bộ chắc tiêu đôi chân này quá..huhu.."
Thấy Dương Minh Tâm nhăn mặt, Hạo Nguyên noi: " chúng ta cưởi ngựa thì khoảng nửa canh giờ". Rồi huýt sáo, thì thấy một con hắc mã màu đen bóng rât uy vũ chạy đến. Thấy vậy Dương Minh Tâm reo lên: " Đây là hắc mã huyền thoại trên tivi hay gặp.. hắc hắc." Vội vàng chạy đến sờ đầu hắc mã. Nói nhỏ với hắc mã" chuột bạch .. tới rồi.. ngoan nha mới có đồ ăn ngon..^^"
Hạo Nguyên thấy vậy muốn lên ngăn cản, vì hắc mã này khó cho ai chạm vào, là loài khó thuần rất dễ làm nàng bị thương. Nhưng kì lạ, hắc mã ngoan ngoãn để nàng chạm vào. Con Hắc Mã chết tiệt!!! Bình thường không cho ai chạm vào. Hôm nay, lại hành động như vậy. Đúng là mất mặt mà. Hắn nhìn con ngựa bằng ánh mắt đầy sắc lạnh.. Nhưng ai biết rằng con hắc mã rất đau khổ " chủ nhân , cứu với...hic hic.." (Tg: la sát, DMT: lườm.. lặp lại coi, Tg :hức.. chạy thui..)

Hạo Nguyên leo lên lưng con Hắc Mã, một tay nắm dây cương, môi đỏ mở: " Đi thôi." Một tay vươn ra trước mặt Minh Tâm.Dương Minh Tâm ngồi trươc, hắn ngồi sau. Nàng thầm nghĩ: " cái này thừa cơ ăn đậu hủ được..hăc hắc" (Tg: sắc lang). Nghĩ thế làm liền, cũng mấy ngày nay chưa ngủ đủ giấc nên dựa vào ngực chàng ngủ liền, còn thừa cơ sờ loạn nữa. Hạo Nguyên thấy nàng như vậy cũng không cảm thấy ghét bỏ, mà cảm thấy nóng mặt. Tại sao khi gặp nàng từ không gần nữ sắc của hắn không biết vứt đâu rồi.
Khoảng nữa canh giờ sau, đã tới bìa rừng. Hạo Nguyên đã thấy thuộc hạ của mình đã ở đó. Lúc này Minh Tâm cũng đã thức, nhưng bộ dáng vẫn còn ngái ngủ nép vào lòng ngực Hạo Nguyên. Chúng thuộc hạ thấy vậy ai cũng bộ dáng rớt cầm ra ngoài. Đây là vương gia của bọn hắn sao???
Hạo Nguyên cho thuộc hạ ánh măt sắc bén, liền điều chỉnh lại tâm trạng hô to: "thuộc hạ tham kiến vương gia"
" Uk" nghiêm nghị trả lời
Dương Minh Tâm khi nghe xưng hô như vậy cũng không ngạc nhiên lắm chỉ nhìn đánh giá xung quanh thui. Dù gì trai đẹp vậy thì thân phận cũng không thấp. Đang suy nghĩ thì bổng giọng nói trầm thấp vang lên: " Nhất Minh, mau đi kiếm khách điếm, chuẩn bị vài bộ y phúc cho vị cô nương này"
" Dạ, thuộc hạ làm ngay" mặc dù thắc mắc nhưng Nhất Minh không dám hỏi đây là việc của chủ tử nên không xen vào. Liền lập tức đi làm ngay.
Đoàn người đi sau cũng đã tới quán trọ Thiên Lai quán. Do mệt mỏi cộng thêm phong trần bụi đất nên Minh Tâm vô phòng tắm trước. Dặn tiểu nhị đem bồn tắm gỗ vào. Trong khi chờ đợi chuẩn bị bồn tắm thì Nhất Minh cũng đã chuẩn bị y phục xong đặt trên bàn cáo lui. Khi mọi thứ xong, nàng đóng cửa nhìn vào bồn tắm đầy hoa hồng nghĩ đến "ở trên núi tắm toàn nước, ở đây thì cánh hoa, xà bông thì không có hic.. khi nào mình mới trở về được đây. Đúng là hoài niệm quá khứ xe hơi, đèn điện máy bay... Mặc dù ở cổ đại không khí trong sạch mà điều kiện thiếu quá nhiều. Mà cũng lạ 1 năm nay ở núi Minh Tâm không thấy ma nữa cũng quên mất năng lực này. Nếu mất đi càng tốt hắc hắc... mà giờ bên cạnh có trai đẹp để ngắm coi như bổ sung cái thiếu đi". Nhưng suy nghĩ mất đi năng lực đó của Minh Tâm không dài . Mà còn kéo theo nhiều vụ án kéo nàng vào.
Sau khi tắm xong Minh Tâm bước xuống lầu làm nhiều cặp mắt nhìn theo. Lúc này nàng chỉ mặc thân y phục màu lam nhạc dài, vấn tóc nhẹ bằng trâm, tóc dài để nữa, mắt to tròn, gương mặt trắng mịn, môi đỏ như son làm cho người khác cảm giác như thiên tiên lạc hồng trần. Minh Tâm đi thẳng xuống bàn của Hạo Nguyên ngồi xuống , cho hắn nụ cười nhẹ. Lúc này Hạo Nguyên cũng thất thần vài giây nhưng cố gắng cho mình bình tĩnh, ra ve cười lại nói: " Minh Tâm, chắc cô đói rồi ăn cơm đi đây đều là những món ăn nổi tiếng ở đây.."
" cám ơn, Hạo Nguyên ngươi cũng ăn đi."
Thấy nàng không ngại thân phận của mình vẫn xưng hô như vậy, hắn trong lòng có một cỗ ấm áp. Nhìn nàng ăn, gấp từng món giới thiệu hắn rất vui. Thuộc hạ chung quanh thấy chủ tử mình ân cần như vậy cũng trợn măt há mồm luôn. "Đây có phải vương gia không, chả lẻ cô nương kia là chủ mẫu tương lai. Lần đầu tiên thấy vương gia nhà mình không gần nữ sắc nay lại ân cần với một cô nương như vậy càng khẳng định hơn. Vương phủ sắp có vương phi rồi.." chúng thuộc hạ thầm nghĩ như vậy cũng vui thay cho chủ tử mình. Đang suy nghi miên mang thi tiếng Minh Tâm vang lên: "bây giờ, Hạo Nguyên ngươi dự định đi đâu"
" đi thành An Châu"
"Ah, có xa không"
" khoảng 2 ngày là tới"
"Ặc, nãy 1 tiếng giờ 2 ngày ngồi ngựa sao chịu nổi" suy nghĩ thầm trong lòng như vậy
Như đoán được ý của nàng, nói" đi xe ngựa"
Trán đổ mồ hôi "Trời ạ, hắn thánh sao, nghĩ gì cũng biết. Ngoài sư phụ ra thì hắn là người thứ hai. May hôm qua không phát hiện.. hức.." ( Tg: đang nghi ngờ, DMT: muốn làm chuột bạch không?? Tg: chạy..nhăc nhở thui mà..hic)
Thấy nàng không nói gì, cho là nàng mệt nên nói nàng nên vào phòng nghĩ ngơi đi. Mai sáng đi bây giờ cũng tối rồi.
Bước vào phòng Minh Tâm cảm thấy mệt mỏi nên chui lên giường ngủ liền.
Bên cạnh phòng Hạo Nguyên gọi Nhất phong, Nhất Thanh vào.
" chuyện các ngươi điều tra như thế nào"
Nhất Thanh khom lễ nói:" thuộc hạ đã điều tra kỹ, nhưng mọi chứng cớ đều bị mất "
"

uk, các ngươi lui xuống trước đi"
"Thuộc ha tuân lệnh" rồi lui xuống
Ở trong phòng, bàn tay thon dài gỏ bàn suy nghĩ: " chứng cứ bị mất.. hừ thật trùng hợp". Tâm trạng lúc này không tốt lắm nhưng nghĩ đến Minh Tâm hắn cũng dịu đi 1 chút. Để khi nào tới An Châu sắp xếp ổn cho nàng rồ hẳn điều tra chưa muôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro