Nghiện đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là một bài viết học thuật, chỉ là một chia sẻ nhỏ của cá nhân. Tôi, một cô gái sống chưa đủ lâu nhưng đủ để nhận thức mình bị ám ảnh bởi ngoại hình như thế nào. Tôi đã thử nhiều cách, từ nhịn ăn cực đoan, tập thể dục,... nhưng tôi không đủ kiên trì. Bạn có thể trách tôi, sao mày không cố gắng kiên trì hơn nữa? Không sao cả, bạn nói không sai. Mỗi lần tôi cố giảm cân, tôi lại bị lo lắng quá mức, đến nỗi những thứ tôi kiêng khem cứ mãi hiện lên trong cái đầu này. Nó thúc đẩy tôi, sao mày phải kiềm hãm lại, sao mày phải giảm cân như thế, sao không được ăn tinh bột, sao không được ăn cơm, sao chỉ ăn rau, sao bánh ngọt khi thèm cũng không được ăn? Sau vài năm kiêng cơm hoàn toàn, tôi bị thèm ăn vặt. Thay vì ăn cơm tôi, tôi ăn những thứ đồ không cần nấu nướng, nhanh gọn để bỏ vào mồm. Rồi những thứ đường ấy tàn phá tôi một cách thậm tệ. Bụng tôi không hề đói, nhưng miệng tôi luôn yêu cầu cần có cái gì đó luôn ở trong mồm để làm tôi an tâm.Có phải tôi không biết tác hại của đường không? Không, tôi biết chứ. Mỗi lần nạp quá nhiều đường, tôi mọc thêm những chiếc mụn trên mặt, tôi cảm thấy khó thở, bồn chồn quá mức và mất ngủ hàng đêm. Tôi gần như chỉ có thể nằm co ro dưới nền đất lạnh vì cơ thể không đủ vững để ngồi dựa vào đâu đó. Đặc biệt, tôi khá nhạy cảm với những từ ngữ như "béo, lợn,...", có thể người nói đơn thuần không hề có ý gì với những lời đó. Chỉ là nó ám ảnh quá lớn trong tâm trí này.Bạn có thể thấy đấy, một vòng luẩn quẩn. Lo âu quá độ về cơ thể, hình dánh của bản thân dẫn đến thèm đường, rồi sau khi nạp quá nhiều đường bạn lại có cảm xúc bồn chồn, lo lắng. Cứ thế, bạn sẽ không thể thoát ra khỏi cái quỹ đạo này đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro