Chạp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Uyển Nhi đi thì Việt Anh cũng dần lấy lại được bình tĩnh

Việt Anh: Chị à, em xin lỗi ( nhìn vào tấm ảnh và nói. Trong ảnh có hình ảnh 1 người con gái rất đẹp, tựa như 1 thiên thần ) nói xong Việt Anh nhìn ra ngoài trời chợt nhớ tới Uyển Nhi 

Việt Anh: Ngoài trời đang mưa ko biết cô ta đi đâu rồi ( Chạy đi tìm )

Bên Uyển Nhi. Sau khi chạy ra khỏi nhà Việt Anh thì vừa chạy vừa khóc và cũng ko biết mình chạy đi đâu

Uyển Nhi: Tại sao? Tại sao mình lại cảm thấy đau lòng như vậy, chỉ vì anh ta quát mình ư? " Người trong ảnh đó là ai mà, tại sao anh ta vì 1 tấm ảnh mà nổi giận đến như vậy " ( Vẫn còn chạy đi dầm mưa và khóc ) 

Cuối cùng Uyển Nhi cũng mệt mà ngồi ở ghế công viên

Việt Anh: Uyển Nhi, cô ở đâu. Mau ra đây cho tôi. Uyển Nhi

Uyển Nhi: Là anh ta. Ko đc phải tìm chỗ trốn thôi ( lau nước mắt )

Nói xong thì Uyển Nhi chạy đi nhưng bị Việt Anh nhìn thấy và lập tức chạy theo Uyển Nhi cuối cùng cũng tóm đc Uyển Nhi

Việt Anh: Uyển Nhi cho tôi xin lỗi ( Ôm Uyển Nhi )

Uyển Nhi: Thả tôi ra ( khóc, vùng vẫy ) 

Việt Anh: Xin lỗi đáng lẽ ra tôi ko nên như vậy

Uyển Nhi: ( Càng khóc to hơn ) Bỏ tôi ra

Việt Anh: Cho tôi xin lỗi mà. Nếu em cứ như vậy thì tôi sẽ hôn em đó ( giọng lạnh )

Việt Anh ôm Uyển Nhi đc 1 lúc thì ngay lập tức bế Uyển Nhi như bế công chúa ( Đợi Uyển Nhi khóc xong mới bế )

Uyển Nhi: Bỏ tôi xuống ( Đỏ mặt )

Việt Anh: Nằm im ( giọng lạnh )

Uyển Nhi:............ ( Nghe Việt Anh nói xong thì ngay lập tức im lặng )

Nhà Việt Anh

Việt Anh: Vào tắm đi ko lại ốm

Uyển Nhi: Quần áo đâu " Không ngờ anh ta còn biết quan tâm người khác nữa đó " 

Việt Anh: Nè ( Đưa quần áo cho Uyển Nhi )

Uyển Nhi: Đây là quần áo của anh mà

Việt Anh:Mặc tạm tí nữa đi mua

Uyển Nhi: Nhưng tôi ko có tiền

Việt Anh: Tôi tặng cô coi như là lời xin lỗi

Uyển Nhi: Uk

Tại quán bán  quần áo

Uyển Nhi: Woa.....Lần đầu tiên tôi thấy quán bán quần ao vừa to vừa đẹp như vậy đó

Việt Anh:..........

Chỗ quán mà Việt Anh đưa Uyển Nhi tới là Shop bán quần áo to và đẹp nhất Việt Nam. Tất nhiên là 1 bộ quần áo thôi cũng rất đắt ( thuộc nhà Việt Anh )

Việt Anh: Chọn đi ( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Anh có chắc là tặng tôi ko ?

Việt Anh: Chắc

Uyển Nhi: Quần áo đẹp thế này không biết chọn bộ nào nữa

Việt Anh: Cô mặc thử bộ này đi ( Đưa cho Uyển Nhi 1 bộ váy màu hồng )

Uyển Nhi: Anh lấy bộ đó ở đâu vậy ?

Việt Anh: Vào thay đi

Uyển Nhi:Uk

5 phút sau

Uyển Nhi: Tôi thấy bộ này kì lắm

Việt Anh: Ra cho tôi

Uyển Nhi: Ko

Việt Anh: không ra tôi sẽ vào

Uyển Nhi: " Đồ biến thái " ( đi ra khỏi phòng )

Việt Anh: cô làm gì mà lâu vậy

Uyển Nhi: Tại tôi ko muốn ra thôi

Việt Anh: Bộ này cũng đc. Vào thay cho tôi tất cả bộ này đi ( Đưa hơn 20 bộ cho Uyển Nhi )






Uyển Nhi: thật sự là phải thay hết ( Bất ngờ )

Việt Anh: Uk

2 phút sau Uyển Nhi bước ra khỏi phòng thay đồ

Việt Anh: .....( gật )

Và hầu như Uyển Nhi mặc bộ nào thì Việt Anh cũng gật đầu hết

1 Tiếng sau

Uyển Nhi: Hazzzz.....mệt quá

Việt Anh: Nhân viên đâu

Nhân viên: Dạ cậu chủ

Việt Anh: Đ tìm cho tôi 1 bộ giầy đẹp nhất ra đây

Uyển Nhi: Sao anh mua nhiều vậy

2 phút sau

Việt Anh: cô làm gì mà lâu vậy ( Giọng lạnh )

Nhân viên: Dạ......dạ

Uyển Nhi: Thôi mà

Việt Anh: còn đôi giầy nào nữa ko lôi hết lên đây

Nhân viên: Vâng

30 phút sau

Uyển Nhi: Nhiều vậy chọn đôi nào giờ

Việt Anh: Gom hết vào  cho tôi

Nhân viên: Dạ cậu chủ

3 phút sau ( Đi ra khỏi quán )

Uyển Nhi: Anh mua nhiều vậy sao anh mặc hết đc ( ôm 1 đống đồ )

Việt Anh: TÔI. KHÔNG. MẶC

Uyển Nhi: Tôi nói lộn ( ^.^ ! )

Uyển Nhi: Mà anh ko thấy tội cho con gái như tôi à ? 1 cô gái yếu đuối mỏng manh mong manh dễ vỡ sao lại bắt bê đồ nặng như vậy

Việt Anh: Không phải việc của tôi

Uyển Nhi: Vậy tôi ko đi nữa ( Như sụp đổ )

Việt Anh: Tùy cô tôi định đưa cô đi uống trà sữa, ăn kem, đi chơi,....

Uyển Nhi: " Woa...Mình muốn đi quá. Nhưng phải xách đống đồ này sao đi đc. Ko đc để anh ta dụ dỗ " Ko đi

Việt Anh: Chắc chắn

Uyển Nhi: Uk

Việt Anh: Vậy tôi đi một mik 

Uyển Nhi: Khoan.....

Việt Anh: Gì ?

Uyển Nhi: Cho tôi đi với, nhưng tôi ko muốn xách đống đồ này đâu

Việt Anh: Ai bắt cô xách đâu ( Lôi điện thoại ra )

Uyển Nhi: " Anh chứ ai "

Việt Anh: Đến đây cầm túi đồ này về cho tôi ở địa chỉ XXX ( nói nhà Uyển Nhi ) ( Cất điện thoại đi ) Đc rồi bây giờ đi theo tôi 

Uyển Nhi: Uk ( xách túi đồ ra quán nước đối diện )

5 phút sau người mà Việt Anh gọi cũng đến, người đó lấy hết túi đồ giao về nhà cho Uyển Nhi. Sau khi người đó lấy đi thì Việt Anh và Uyển Nhi đi chơi, ăn, xem phim,..đến tận 2 tiếng. 2 tiếng sau Việt Anh đưa Uyển Nhi về nhà

Việt Anh: Vào đi. Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm

Uyển Nhi: " Có 15 phút vậy cũng đòi "( Hiện tại là 8h15 )Uk. Bye ( Vào nhà )

Vào trong nhà

Uyển Nhi: Con về rồi

Thu Trang: Hôm nay con đi làm hay con đi chơi vậy Uyển Nhi ( nhìn đống đồ mà lúc người đó đưa )

Uyển Nhi: Dạ......" Nói đi làm thì không phải mà đi chơi thì ko đúng. Làm sao đây " Thưa mẹ hôm nay con đi làm

Thu Trang: Đi làm ??? Vậy đống đồ này là sao ?

Uyển Nhi: Bà chủ tặng đó mẹ

Thu Trang: Bà chủ tặng mà vậy ?

Uyển Nhi: Dạ...Bà chủ lúc đầu mua cho con của bà nhưng con của bà ko thích với lại còn ko mặc vừa nên bà cho con 

Thu Trang: Bà chủ nào tốt vậy, lại còn cho người đem hẳn về nhà nữa

Uyển Nhi: Thôi con đi tắm đây

Thu Trang: ???À Uk

Sáng hôm sau

Thường An: Cháu chào bác, bác dạo này khỏe ko ạ ?

Thu Trang: Lâu rồi ko gặp cháu cháu về từ bao giờ vậy? Ba mẹ cháu khỏe ko ? Có về cùng cháu ko ? ( vui mừng, ôm Thường An )

Thường An: Dạ ba mẹ cháu khỏe ạ. Bác dạo này thế nào ?

Thu Trang: Bác cũng khỏe ( Bỏ Thường An ra )

Thường An: Bác ơi cho cháu hỏi Uyển Nhi có nhà ko bác

Thu Trang: Cháu lên phòng gọi nó dậy đi

Thường An: Vâng

Phòng Uyển Nhi

Thường An: Uyển Nhi......Uyển Nhi.....Dậy đi

Uyển Nhi: Trời sáng rồi à ( ngày ngủ )

Thường An: Uk

Uyển Nhi: Ơ...sao anh lại ở đây ?

Thường An: Em mau dậy đi

Uyển Nhi: Vâng anh xuống nhà đợi em một tí

10 phút sau

Uyển Nhi: Thưa mẹ con đi học

Thường An: Thưa bác cháu đi học

Thu Trang: Uk 2 đứa đi học vui vẻ " Mình sắp có con rể tới nơi rồi đây " ( cười )

Trên đường đi học ( 2 người đi học bằng xe máy Thường An lai Uyển Nhi )

Thường An: Hôm qua anh đến đón em ko ngờ đó là nhà của Việt Anh. Chẳng lẽ em làm việc  ở đó ?

Quay lại tối hôm qua

Sau khi Việt Anh đưa Uyển Nhi về thì Việt Anh về nhà thấy Thường An chờ của nhà mình

Việt Anh: Sao anh lại ở đây ( giọng lạnh )

Thường An: Tôi tới đón Uyển Nhi. Ko lẽ đây là nhà của anh sao mà tôi ko đc đứng

Việt Anh: Đây là nhà tôi Uyển Nhi về lâu rồi ( giọng lạnh )

Thường An: " chẳng lẽ Uyển Nhi làm việc ở đây " Uyển NHi về rồi ???

Việt Anh:.........( Vào nhà )

Sau khi Việt Anh vào nhà thì Thường An cũng đi về 

Quay lại hiện tại

Uyển Nhi: Vâng.anh đừng nói với mẹ em nha

Thường An: Uk

Vào giờ học. Chỗ Ngọc Linh, tại hôm qua Ngọc Linh ngủ muộn nên sáng ra dậy muộn 7.00 mới dậy ngay lập tức chạy tới tốc đến trường. Đang trên đường thì gặp MinhAnh

Ngọc Linh: Ông cũng đi học muộn à

Minh Anh: Thì có ai gọi đâu 

Ngọc Linh: Thôi chạy nhanh lên

Tới lớp 

Minh Anh: Em chào cô

Cô giáo: 2 Anh chị nói rõ họ tên để tôi ghi vào sổ đầu bài

Minh Anh: Dạ Nguyễn Minh Anh ạ

Ngọc Linh: Vương Ngọc Linh ạ

Cô giáo: Rồi 2 anh chị đứng ra cửa lớp cho tôi

Minh Anh/ Ngọc Linh: Vâng

Ngọc Linh:" Đã bị ghi sổ đầu bài rồi lại còn phải đứng ra cửa lớp hôm nay là ngày gì mà đen vậy trời "

Minh Anh: " Xui quá " ( Mặt tức )

Giờ ra chơi

Uyển Nhi: Đúng vui ko ?

Ngọc Linh: Vui cái con khỉ

Minh Anh: mỏi chân muốn chết

Thường An: Cho chừa cái tội đi muộn 

Minh Anh: À mà sáng nay sao chị ko gọi em ?

Uyển Nhi: Chị đi cùng với anh Thường An ,à

Thường An: Uk sáng nay anh mới rủ mà

Minh Anh: Vậy là 2 người quên em luôn 

Uyển Nhi/ Thương An: (Cười)

Ngọc Linh: " Lộ rõ luôn rồi "

Uyển Nhi: Ê Ngọc Linh

Ngọc Linh: Gì ?

Uyển Nhi: Sa tôi thấy bà thân với Hoàng Anh quá vậy?

Ngọc Linh: Ờ thì........Kệ tui

Uyển Nhi: Ờ...Kệ bà

Minh Anh: Nhắc mới nhớ hôm qua em thấy có 1 người mang 1 đống quần áo, giầy vào nhà mình mà toàn là đồ của chị. Ai tặng vậy ?

Uyển Nhi: " Sao ai cũng hỏi vậy " Việt Anh tặng đó

Thường An: Việt Anh ???

Uyển Nhi: Vâng hôm qua hắn chở em đi chơi

Thường An: Và hắn cũng trở em về nhà ?

Uyển Nhi: Vâng

Thường An: Sao ko nói anh biết, làm anh đợi em lâu lắm đó có biết ko 

Uyển Nhi: Em xin lỗi mà. Hôm nay em dẫn anh đi chơi coi như là lời xin lỗi đc ko 

Thường An: Là tự em nói đó. Anh ko ép đâu nha

Uyển Nhi: Vâng ( Cười )

Minh Anh: Bọn này ko vô hình nha

Ngọc Linh: Tán tỉnh nhau xong chưa

Uyển Nhi/ Thường An: ( Cười, đỏ mặt )






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro