Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước. Tại Thành Phố Hà Nội

" Kít" " Rầm"

Uyển Nhi: Không .......Ba ......Mẹ tỉnh lại đi mà hu hu hu. Ba mẹ .....Ba mẹ ơi...... tỉnh lại đi mà........ hu hu Ba Mẹ đừng bỏ con lại .... hu hu

Người đi đường 1: Gọi cấp cứu mau lên

Người đi Đường 2: Tôi gọi rồi ( vừa nói vừa chạy ra chỗ nạn nhân vừa bị xe tông) Anh gì ơi. Cô gì ơi cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi

Uyển Nhi : Ba mẹ hu hu. Dậy chơi với con đi mà ........huhu

5 phút sau xe cấp cứu cưới cùng cũng tới

Uyển Nhi: Ba Mẹ đừng bỏ con lại mà hu hu. Ba mẹ tỉnh lại đi mà

Bác sĩ: cô bé cháu bình tĩnh đi. Cháu cứ như vậy khi ba mẹ tỉnh lại thì ba mẹ cháu sẽ không vui đâu

Uyển Nhi: Ba mẹ cháu vẫn tỉnh lại chứ ạ ( vẫn còn khóc)

Bác sĩ : Cái đấy thì......

Trên đường đi đến bệnh viện

Uyển nhi: Ba mẹ cố lên đi ạ. Sắp tới bệnh viện rồi hu hu

Ba: Con......gái.......con.....con.... đừng khóc.....khóc .....nữa...........

Mẹ Uyển Nhi: Ba....Ba....Mẹ .....sẽ....... tỉnh.....lại ..........nhanh.....nhanh.....thôi ( cười xong ngất)

Uyển Nhi: Ba.... Mẹ...... ( hét)

Ngoài phòng cấp cứu

Uyển Nhi : Ba mẹ ơi hu hu

Trong thời gian đợi Bác sĩ tới thì Uyển Nhi vẫn cứ ngồi khóc làm người qua đường không khỏi đau xót cho con bé.

1 tiếng sau

Uyển Nhi: Bác sĩ ơi ba mẹ cháu sao rồi ạ ( vừa nói vừa khóc)

Bác sĩ: Cháu bình tĩnh nghe bác nói. Ba Mẹ cháu đã ra đi rồi

Uyển Nhi: Khônggggg ( hét to )

vừa nói xong đã ngất tại vì khóc nhiều và sốc nặng khi nghe tin ba mẹ mik đã mất cô thể ko chấp nhận đc nên cô đã ngất

Bác sĩ: Cô bé! cháu có sao ko cháu tỉnh lại đi. Hết cách rồi

Sau khi Uyển Nhi ngất đi bác sĩ đã chuyển cô vào viện mồ côi. Khi tỉnh lại

Uyển Nhi: Đây là đâu vậy ?

1 bạn trong cô nhi viện nói: Bạn tỉnh lại rồi à, đây là cô nhi viện đó

Uyển Nhi: cô nhi viện ???. Sao mik lại ở đây

Bạn đó: Ba mẹ bạn mất rồi à

Uyển Nhi: Chuyện đó.........( cúi gầm mặt xuống)

Vừa nhắc đến ba mẹ Uyển Nhi liền bật khóc

Bạn đó: Mik xin lỗi mik ko cố ý để bạn

chưa nói xong Uyển Nhi xen vào

Uyển Nhi: Ko sao đâu ( cố cười )

Cô trông trại mồ côi bước vào nói

Cô trông trại mồ côi: Bé Uyển Nhi có người nhận nuôi em này

cô trông trại mồ côi tên là Thu nha

Đứa bé vừa nãy: Cậu sướng nha vừa vào đã có người nhận nuôi

Uyển Nhi: Chắc vậy. Dạ cô cho gọi em ạ

Cô Thu: Uk. Em ra đi theo cô nào

Chỗ cô Thu làm việc

Uyển Nhi: A dì đc gặp dì con vui quá

Giới thiệu chút về dì Uyển Nhi

Tên: Nguyễn Thu Trang

Tính cách: Rất yêu thương Uyển Nhi và đứa con trai của mik. Vui vẻ, dịu dàng

Hoàn Cảnh: Bình Thường. Chồng mất sớm có một đứa con trai

ảnh của Thu Trang

Quay lại chuyện

Thu Trang: Dì biết tình hình của cháu hiện giờ rồi. Dì rất buồn. Bây giờ cháu còn mỗi dì là người thân, cháu muốn chuyển đến sống cùng dì và em trai không ?

Uyển Nhi: Cháu muốn ạ

Thu Trang: Vậy đợi dì chút. Cô Thu chúng ta vào làm thủ tục nhận nuôi đi. Cháu đợi dì chút nhé

Uyển Nhi: Vâng ạ

10 phút sau

Thu Trang: Ta đi thôi

Uyển Nhi: vâng ạ

trên đường đi về nhà dì Uyển Nhi. Trên Xe

Thu Trang: Uyển Nhi ơi sao bố mẹ cháu mất vậy. Cháu có thể kể cho dì nghe ko ?

Uyển Nhi: cháu không biết tại sao bố mẹ cháu mất ạ. Lúc cháu đang ở nhà để chờ bố mẹ cháu về ăn cơm thì người ta nói trên kia có 1 vụ tai nạn giao thông cháu chạy ra xem thử thì.....thì.... bố mẹ cháu....đã....hu hu..

Thu Trang: vậy sao ( buồn nhưng không làm gì đc hơn và không cho phép mik rơi nước mắt trước mặt trẻ con )

Khi về đến nhà. Bước vào nhà thì bỗng có 1 người con trai chạy ra

Bé trai: A chị Uyển Nhi

Uyển Nhi: lâu rồi không gặp em. Em khỏe không Minh Anh

Giới thiệu về Minh Anh

Tên: Phạm Minh Anh, bằng tuổi Uyển Nhi

Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, thông minh, lanh lợi, nghịch ngợm đc rất nhiều người quý mến

IQ: 200

ảnh của Minh Anh ( khi lớn )


Quay lại truyện

Minh Anh: dạ em khỏe ạ. Chị Uyển Nhi chị vừa khóc à sao mắt chị đỏ thế

Uyển Nhi: Ko có chị vừa bị bụi bay vào mắt

Minh Anh: vậy ạ " nói vậy thôi chứ em biết lí do làm sao chị khóc rồi" ( dấu " " là suy nghĩ của nhân vật )

Thu Trang: Minh Anh con đi nấu cơm đi, Uyển Nhi con ra ghế ngồi nghỉ ngơi nhé

Uyển Nhi: Dạ cháu ko sao đâu ạ. Để cháu vào phụ em nấu cơm ạ

Thu Trang: nhưng con có.....

Uyển Nhi: Dạ cháu không sao ạ ( cười )

Thu Trang: Hazz vậy cháu vào đi

Buổi tối lúc ăn cơm

Minh Anh: A chị Uyển Nhi nấu cơm ngon quá

Uyển Nhi: Vậy hả, nghe em nói vậy chị vui lắm

Thu Tang: Uyển Nhi cháu có muốn đi học ko ?

Uyển Nhi: Tất nhiên là cháu muốn ạ

Thu Trang: vậy mai cháu tới trường cùng em nhá

Uyển Nhi: Vậy cháu học lớp nào vậy dì

Thu Trang: Dì cũng chưa biết

Minh Anh: vậy mai em dẫn chị tới trường gặp thầy hiệu trưởng

Uyển Nhi: Uk, chị cảm ơn e

Tối lúc đi ngủ

Uyển Nhi: Ba....Mẹ......đừng bỏ con.........Ko........

Thu Tang: Uyển Nhi.....Uyển Nhi.....Cháu sao vậy, gặp ác mộng à......Uyển Nhi

Uyển Nhi: dạ cháu không sao ạ ( cười )

Thu Trang: Uyển Nhi cháu muốn khóc thì cứ khóc đi Minh Anh nó ngủ rồi. Cháu cứ khóc thoải mái đi

Uyển Nhi: Hu hu....Cháu ko tin là.......là.....Ba.......Mẹ cháu .........hu hu

Thu Trang: Vậy cháu có thể gọi dì là mẹ đc ko

Uyển Nhi: Được ạ mẹ

Thu Trang: Uk con gái con ngoan lắm " Chị à em sẽ thay chị chăm sóc con bé thật tốt chị hãy yên tâm nhé "

Thu Trang: Thôi muộn rồi ngủ đi con gái mai con còn phải đi học

Uyển Nhi: Dạ Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro