Chạp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 3 người chia ra thì Uyển Nhi đi loanh quanh khu phố, ko may đi ngang qua nhà Việt Anh( Uyển Nhi ko biết đó là nhà của Việt Anh ) ở đó có chữ CẦN THUÊ NGƯỜI GIÚP VIỆC nhìn thấy chữ đó thì Uyển rất vui mừng

Uyển Nhi: Hay mình làm osin ở đây vậy. Ít ra chắc công việc nhẹ, việc nhà mà.

cốc.....cốc.....cốc

Hằng: Ai vậy ( chạy ra mở cửa )

Uyển Nhi: '' Giọng nói này nghe quen "

Hằng: Ai vậy..........LÀ cô sao

Uyển Nhi: Hihi có phải cậu cần người giúp việc ko ? " Chuẩn rồi, ko ngờ là nhà Hằng to vậy "

Hằng: Uk, sao

Uyển Nhi: Cậu thuê mình đc ko

Hằng: Thuê cô ??? " Chắc cũng đc, cô ta ở đây thì mình cứ hành hạ cô ta thôi, dù gì nhà này cũng to cho cô ta làm mệt chết "

Uyển Nhi: Uk, đc ko

Hằng: Đc thôi. Vào đi

Uyển Nhi: Cảm ơn, mình bắt đầu công việc bao giờ

Hằng: Làm luôn đi

Uyển Nhi: Làm luôn

Hằng: Uk. vào nhà tôi giới thiệu chút

Uyển Nhi: Ừm

45 phút sau

Uyển Nhi: " ko ngờ căn nhà này to hơn bề ngoài của nó, làm việc ở đây liệu có học bài đc ko "

Hằng: Tôi giới thiệu xong rồi cô làm việc đi ( Hằng ko hề nói phòng của Việt Anh và Hoàng Anh ở đây )

Uyển Nhi: Uk. Giờ mình làm gì

Hằng: Cô lau dọn tầng 1 đi

Uyển Nhi: Làm hết Á

Hằng: Uk cô làm gì hét to vậy

Uyển Nhi: Uk

Sau khi Uyển Nhi lau dọn gần xong thì

Việt Anh: Anh về rồi đây

Hằng: Anh vào đi em gần nấu cơm xong rồi

Việt Anh: Uk

Hoàng Anh: Ai kia. Nhìn dáng quen quen

Uyển Nhi đang lau dọn thì nghe thấy tiếng 2 người con trai liền ngưởng mặt lên xem

Uyển Nhi: LÀ Anh ( Hét)

Việt Anh: Hét vừa thôi ( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Sao anh lại ở đây

Việt Anh: Nhà tôi tôi ko có quyền ở à ( giọng lạnh )

Hằng: À Anh Việt Anh đây là osin nhà mình

Việt Anh: Osin ??? ( Giọng lạnh )

Hằng: Vâng

Việt Anh: Tốt, em có mắt đó, bảo cô ta lên phòng anh

Hằng: Làm gì anh

Việt Anh: Cứ bảo lên đi

Hằng: Cô nghe chưa, cô đi theo Việt Anh lên phòng anh ấy

Uyển Nhi: " Sao 3 người họ lại sống chung 1 nhà, việc này là sao ??? Mà hình như mình có cảm giác ko lành "

Hằng: Uyển Nhi cô nghe chưa

Uyển Nhi: Hả....à....rồi

Hăng: Còn đứng đây lên đi.

Uyển Nhi: Uk

Phòng Việt Anh

Uyển Nhi: Anh bảo tôi lên đây làm gì

Việt Anh: nói. Mục đích cô đến nhà tôi làm gì ? ( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Nhà anh ????

Việt Anh: Uk( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Vậy còn 2 người kia

Việt Anh: Bạn ( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Vậy sao ở nhà của anh

Việt Anh: Ở nhờ. Nói cô đến đây làm gì( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Tôi mà biết đây là nhà anh thì có cho tiền tôi cũng ko đến đâu. Ko vì hết tiền

Việt Anh: Vậy nên cô đến đây làm osin( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Uk. Sao

Việt Anh: Vậy cô xui rồi( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Nói xong chưa tôi về

Việt Anh: Cô cầm tập này về học thuộc cho tôi ( giọng nguy hiểm )

Uyển Nhi: Nhiều vậy.Cái này là cái gì

Việt Anh: Luật ( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Cái gì. Điều 1 phải gọi anh là cậu chủ. Cậu có bị điên ko ( Tức giận )

Việt Anh: Ko tuân theo thì nghỉ việc đi( giọng lạnh )

Uyển Nhi: toàn điều luật ngớ ngẩn

Việt Anh: Cô mà ko nghe theo thì nghỉ việc

Uyển Nhi: " Đúng là loại bắt ép người khác. khó ưa "

Việt Anh: về đi

Uyển Nhi: Anh chịu trả lương cao vậy à

Việt Anh: Để tôi giảm xuống( giọng lạnh )

Uyển Nhi: Thôi

Sau khi ra khỏi phòng Việt Anh

Uyển Nhi: Cái thứ này anh đi mà học tôi ko rảnh ( Tự nói với bản thân mình )

Hằng: Uyển Nhi cô về đi, chiều mai đến , lịch là của cô là từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối

Uyển Nhi: Uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro