KHOẢNG SÂN NGẬP NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đã ngã màu chiều, cô ngoái về phía sân bóng nhìn lũ trai trong trường hì hục vờn nhau. Cỏ dại được nắng hong khô cứ thế theo từng cú sút, từng đường chuyền mà tanh bành, thoáng chốc bay vút lên không trung theo từng tảng. Mùi tan học, mùi nắng, mùi cỏ,...tất cả gộp lại trở thành mùi của khoảnh khắc này hơn điều gì hết làm cho tâm trạng ai đó cảm thấy bồi hồi, thoáng chút dễ chịu lại đôi phần tiếc nuối.
-Nè nè nè,tính leo dô sân bóng để tia trai luôn hay gì???
Tông giọng dày hơi khàn nhẹ cố rướn sao cho lảnh lót nhất có thể kiến cô không buồn ngoảnh lại cũng thừa biết cái người kia là ai
-Ráng ngắm cho đã con mắt lỡ đâu mốt không tìm được mối tốt mà ngắm rồi sao ?
Cô nhanh chóng đáp lại
-Ngắm thì ngắm chứ có làm ăn gì được nhau...chưa kể cũng sắp hết năm học rồi, lỡ có dớt được anh nào cũng có lâu dài được đâu. Người ta có câu :" Xa mặt cách lòng" , sau này mỗi đứa một nơi đường tình đôi ngã...
-Ê mình chưa hề có ý gì nha !!!
Cô quay qua nhìn nhỏ bạn, mặt đăm đăm như chó sắp cắn bừa
Nhỏ bạn lúc này còn chẳng thèm đoái hoài nhìn cô, chẳng quan tâm cô vui hay giận, cáu gắt hay hài lòng, mắt nó như sắp lồi khỏi hốc mắt mà trượt theo trái bóng lăn trên sân nhưng miệng vẫn đều đều :" Cho tới bây giờ mình mới hiểu vì sao cậu thích ra sân xem bóng đá, phải chi mình biết sớm hơn. Quá trễ!Mà cậu cũng keo thiệt, biết mình lười, không thích ra ngoài trời, không thích vận động nhưng vụ này không có mặt mình là không được, tánh kì!!!"
Hân không ngừng vân vê lọn tóc xoăn, người ngúng nguẩy tỏ vẻ kiêu kỳ.Bên kia không ngừng trách móc, bên này áy náy cười trừ không tìm được lý do giải thích cho hành động "nông nỗi" của mình.
Xong Hân quay phắt ra, giơ ngón trỏ trong bàn tay nó tự cho là ngọc ngà của mình chỉ chỉ mớ người ngoài kia rồi nói lớn :" Sao, kia hả? Hay kia?"
-Trăng sao gì ???Cậu chỉ kiểu đó gây chú ý quá đáng lỡ đâu người ta tưởng mình với cậu thích ai người ta đánh ghen không kịp siêu thoát bây giờ!
Cô cố gắng dằn mặt nhỏ bạn triệt để nhất có thể
...
Tiếng còi vang lên phút 49, trọng tài dùng 2 cánh tay rắn chắc giơ tấm bảng điện tử lên cao,xoay nhẹ sang trái một cái rồi lại xoay nhẹ sang phải một cái . Trong sân một người áo ướt mèm, mồ hôi nhễ nhại rũ rượi chạy ra.Phía trong này một người cao ráo,tươm tất, ánh mắt sắc lẽm, phong thái ngời ngời đứng ngay đường biên chực chờ.
"Bụp" 1 đôi bàn tay vỗ vào đôi bàn tay khác, âm thanh đủ lớn cho 2 người đối diện nhau cũng như vị trọng tài kia nghe thấy
Sự thay đổi người lần 1 bắt đầu được thực thi.
Hân nhìn ra sân, mắt ánh lên, khoé môi khẽ nhếch đầy tinh quái: "Mình biết rồi, mình biết cậu đang ngắm ai rồi, chỉ một người ngoài kia mà hơn trăm người vạn người nơi này"
-Gì lố dữ vậy bạn hiền ơi?!!
Cô chỉ biết nói những lời cục súc nhất có thể với độ phì đại tính chất sự vật sự việc của con bạn mình
-Chứ gì nữa, cậu thiệc là không biết lượng sức mình. Ta nói, lựa ngay đúng tuyệt phẩm trường mình mà thích, có bị sao không?mình biết là cậu yêu thích cái đẹp, mà vẻ đẹp này nên tôn thờ thôi chứ không - được - phép - thích!
-Ủa vậy hả ?
Câu chốt của cô có phần đần độn khiến con bạn bắt đầu biến hình thành giáo sư ngành gì không rõ
- Cậu thuộc dạng " thích trà mà không biết cách pha trà", người ta mà thích ai là điều tra rõ ràng ngọn ngành gốc gác này nọ chai lọ mới được chứ mày, vậy giờ mình hỏi cậu:" Cậu có thấy mỗi lần ảnh xuất hiện là cảnh vật, con người xung quanh đều lu mờ không?"
-Có.
-Cậu có thấy sắc vóc ảnh hơn người không?
-Có.
" Cậu có thấy ảnh có đôi chân dài miên man không?"
-Cũng có.
-Vậy cậu có thấy mình có ánh mắt phu thê với ảnh không?
Đôi mắt Á như muốn lờ con bạn nó đi :" Phu thê người ta là cả mặt tiền, chỉ dựa vào đôi mắt một mí của cậu chăc khó lòng trụ nổi "
Hân vẫn luyên thuyên không ngừng, điệu bộ vẫn chỉ trỏ ra sân bóng không kém phần lộ liễu cho đến hết hiệp bóng
...
-Nghiêm! Người ta đang để ý tới cậu kìa
-Không phải hiển nhiên sao?
Câu trả lời cụt lủn của Nghiêm cũng đủ khiến người khác trở về trạng thái mất hứng nhưng cậu bạn thân vẫn mặt dày kéo cổ lại rồi chỉ về phía góc sân:" Kìa thấy chưa, tôi thấy cũng được lắm đó nha, mặt tuy có chút sơ sài nhưng chịu khó nâng cấp coi bộ cũng không thua kém ai"
Phong vừa nói vừa nhoẻn miệng cười tinh nghịch, để lộ hai cái má lúm nhỏ xíu dưới khoé miệng, đầu quay theo hướng đi của Nghiêm nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía "hai thiếu nữ tinh nghịch kia"
-Không có hứng.
Phong nói xong quay ngoắt đi,để lại Phong vẫn với lũ con gái đang hò hét nhiệt liệt ngoài kia.
-Nè chờ với, chẳng phải chúng ta là "một cặp" hay sao? Cậu bỏ đi như vậy thật là có chút phũ phàng đó!
-Phũ cái đầu cậu!
Rõ ràng cái câu nói như tạt nước đó khiến trái tim yếu đuối của người khác dễ tổn thương đến dường nào nhưng với Phong thì rất đỗi bình thường. Sắc mặt vẫn tươi cười không chút thay đổi nhẹ như gợn sóng trên hồ thu bởi cậu biết đó là một trong những câu nói đùa " đậm đà" nhất trong cuộc sống đầy biến cố của Nghiêm . Người chẳng bao giờ mở lòng với ai nhưng lại là người mà Phong hiểu rõ nhất , cho đến phút giây này cậu nghĩ là vậy. Những thiếu nữ ngoài kia, ai ai cũng biết họ là một cặp bài trùng, ngay cả cái tên cũng đã là định mệnh : Nghiêm-Phong.
...
Nhật ký của Á
Ngày...tháng...năm
...Tôi có cảm mến một người và tôi không thể giấu cảm xúc của mình khỏi Hân.Còn đúng một tuần nữa là người ta thi vào đại học còn tôi sẽ lên lớp 11. Cho dù có thế nào, thì tôi nghĩ mình nên giữ kín về tình cảm này, ấy vậy mà Hân nó lại biết.
Tôi ngại phải nói ra lòng mình, mà có nói cũng chẳng để làm gì khi mà tôi tự hiểu tôi không muốn trèo cao
So với Hân còn có phần thua thiệt về mọi mặt nhưng phải nói thật lòng mình là tôi không xấu chỉ là có phần hơi đen đúa do đội nắng đội mưa đi học quá lâu thôi. Tôi biết như thế nào là nhận thức đúng nhất về bản thân mình, nhưng khi Hân có nhận xét vậy tôi lại không khỏi chạnh lòng, chạnh lòng vì thực tế lúc nào cũng phũ phàng như vậy và tôi biết nó không hề có ác ý với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro