chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" -tiếng mở cửa vang lên, Bạch Diệp với bộ dạng mệt mỏi, u sầu đi thẳng vào giường ."Cuối cùng cũng được về với thiên đường rồi", cô nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường êm ấm, bắt đầu ngủ thôi.
Suốt 2 tuần nay cô đã phải chật vật khắp nơi để kiếm việc làm sau những năm tháng bôn ba nơi ngôi trường tài chính thương mại Bắc Kinh. Đáng ra! Mẹ có thể giúp cô lo phần nào về chuyện tiền bạc nhưng sức khỏe bà càng ngày càng yếu lại không có ai chăm sóc. Làm sao cô có thể dựa vào tiền của mẹ khi bản thân đã không còn là "tiểu công chúa" được mẹ nâng niu nữa rồi. Gọi là "tiểu công chúa" nghe rất xa hoa kiểu như cuộc sống của người giàu có chỉ biết hưởng thụ, nhưng chỉ vì mẹ thích gọi cô bằng cái tên này. Từ nhỏ, ba cô bị tai nạn mà mất, đó là nỗi đau thương lớn nhất đối với mẹ, hơn nữa một mình mẹ phải chật vật nuôi cô. Vì thế cô dã tự nhủ rằng sẽ không dựa vào tiền của mẹ nữa và phải đi làm.
May mà cô thuê chung căn nhà nhỏ với Khưu Mễ nên cũng đỡ nửa tiền nhà hàng tháng. Cô bạn Khưu Mễ này chơi thân với Bạch Diệp suốt quãng thời gian đại học. Mễ Mễ làm ở tòa soạn phóng viên của Phong Đỗ - tuy lương không cao nhưng công việc cũng được xem như ổn định.
"Đại tiểu thư!! Cậu có định ăn cơm không? Cơm hộp đến rồi đây" Chưa thấy người đâu nhưng giọng nói trong trẻo đã từ ngoài vọng vào.
Vốn định chợp mắt một lát nhưng sực nhớ ra cả ngày nay chưa ăn gì, bận rộn quá nên quên mất. Dạ dày của Bạch Diệp như đang phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm,nó cứ sục sôi không ngừng. Gắng cự đôi chân dậy khỏi giường, cô mắt nhắm mắt mở đi ra ăn cơm nhưng rồi... "Bốp"- quanh mắt cô dường như có vô số vì sao đang quay vậy.
"Bà cô à! Tìm việc làm thôi mà!! Có cần phải lú lẫn đến mức vậy không?" Và rồi Mễ Mễ đưa tay xoa bức tường:
" trời ơi! Tội nghiệp! Mày đã tạo nghiệp gì rồi chứ"
"Hazzzz! Lục phủ ngũ tạng tớ đang bị xát muối đây nè! Uổng công cho tình bạn của chúng ta hơ hơ..."
" là cậu tự làm tự chịu thôi"
Khưu Mễ mỉm cười đi ra.
" Ngày mai đưa cậu đi gặp một người quen trong tòa soạn, để chị ấy giới thiệu công việc cho"
" thật sao"
" tớ lừa cậu bao giờ chưa hả"
" ây da! Vẩn là cậu yêu tớ nhất"
Bạch Diệp đưa bộ mặt nũng nịu ra, gắp cho Mễ Mễ miếng thịt ý để nịnh nọt.
Bạch Diệp cùng Khưu Mễ tinh thần phấn khởi bắt đầu đi kiến tiền. Trong bộ dạng hớn hở Khưu Mễ vẫy tay chào người bạn thân nhất "trẫm đợi tin tốt của khanh". Lấy sức hít một hơi thật sâu, Bạch Diệp được giới thiệu đến một ông chủ. Đôi mắt lanh lợi của ông ấy điẻm từ đầy đến chân của cô nàng:
"Mai cô đi làm được rồi. Nhiệm vụ là bưng bê nước cho khách. Lương phát theo tháng."
Bạch Diệp vâng vâng dạ dạ, vui vẻ mua ít đồ ăn rẻ tiền rồi về nhà.
"Sao rồi"
"Mai tớ đi làm...hazzzaaa tiểu công chúa đây không còn những ngày nhàn rỗi nữa rồi"
Tiện tay nhét miếng bánh vào miệng, Bạch Diệp thư thái lướt taobao mua bộ đồ nào rẻ rẻ chuẩn bị đi làm. Mễ Mễ thở dài:
"Không hổ là soái ca! Đã đẹp rồi còn giàu nữa! Chỉ đi dự tiệc thôi cũng để phóng viên đứng chờ cả ngày rồi! Cứ thế này con mắt chị em sao chịu nổi đây"
Trước tấm hình một chàng trai trạc 25 khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua cũng biết chỉ bộ đồ mặc trên người đã tièn triệu rồi. Vậy thì làm sao thoát khỏi "tia điện" của Mễ Mễ được đây.
"Xem nước miếng của cậu chảy kìa. Lau đi"
"Thật khâm phục! Cậu có thể bình thản trước khuôn mặt này ư? Mắt cậu chưa được luyện kĩ càmg rồi. Thật là chưa hiểu chuyện."
"Cậu đó! Trèo cao như vậy không ai bế xuống đâu."
"Khoa học đã chứng minh rằng thưởng thức trai giúp ta mắt sáng và thư thái tâm hồn đấy biết không hả"
Bạch Diệp lại tiếp tục lướt và thán phục
trước độ mê trai tột đỉnh của Mễ Mẽ này.
Mặc trên mình bộ đồ mới giản dị, dù không khoác lên mình bộ váy xa hoa lộng lẫy nhưng nhìn cô đã đủ khiến tỷ lệ ngoái đầu chiêm ngưỡng cũng kha khá rồi. Hồi đại học dù không đứng đầu nhưng cũng được ở trong top 10 mỹ nữ của trường rồi
"Oa! Tiểu cô nương nhà ai mà xinh thế này. Uống với mấy anh một ly đi!"
Cánh tay cầm những chai bia của cô bắt đầu run run và bị người ta kéo vào cuộc vui trong không khí hỗn loạn trên sàn nhảy. Cô thầm nghĩ sẽ đi ra và thôi việc ngay. "Gì vậy? 1 chai 5 triệu thế nào em gái?" Với số tiền đó cô có thể đóng được tiền nhà và còn dư lại một khoản sẽ gửi cho mẹ. Dù không can tâm nhưng nghĩ đến mẹ cô lại mạnh dạn uống.
Một chai. Hai chai...
Bản thân cô không biết rằng phía bên kia có ánh mắt đang nhìn lướt qua cô như sự cười cợt trước lòng tự trọng của một người con gái, anh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài, tay cầm chai bia như đang chất chứa nỗi châm nghiệm nào đó, nhưng nhìn vào con người ấy đã thấy khí chất ngút trời.
Uống sạch mấy chai bia, đầu óc Bạch Diệp trở nên mơ hồ. Có người bước chân tới mang theo ánh mắt vô hồn, sắc bén. Anh nhìn cô chăm chăm.
"Chủ tịch Lục! Hóa ra là anh! Ồ, đụng phải người của anh rồi. Thành thực xin lỗi!"
Dù có mắt kém cũng nhìn ra, anh không quan tâm lời nói xung quanh mà chỉ nhìn cô... thoắt cái anh đoạt lấy chai bia trên tay cô, ngửa đầu uống sạch, đôi mắt không gề chớp lấy một cái.
"Anh đang là cái gì vậy hả? Tiền của tôi đó anh biết không?" Giọng nói quát lớn của Bạch Diệp thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cô định đoạt lại chai bia nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị siết chặt bởi những ngón tay của anh.
Đồ khốn!
"Tiền sao?! Tiền quan trọng với cô vậy ư? Đáng để cô không màng hậu quả mà hy sinh hả". Giọng nói của anh mạnh mẽ, oai nghiêm khiến người con gái trước mặt phải có chút khiếp sợ.
"Không có tiền mẹ tôi phải làm sao đây? Mẹ mà nhập viện thì tôi lấy gì để lo cho đây? Mấy người nhà giàu các người làm sao mà hiểu được!". Từng  giọt nước mắt lạnh rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô khiến anh phải nao lòng. Thật ra anh biết mình đang làm gì. Lần đầu tiên anh để ý tỉ mỉ, anh gần gũi với một người con gái đến vậy. Anh không biết đây là loại cảm giác gì nhưng khi anh đang buồn vì việc tranh chấp gia sản với anh cả cùng cha khác mẹ của mình lại gặp cô ấy, anh thấy như được an ủi phần nào vậy, hơn nữa anh thấy cuộc đời này hóa ra còn có người đau khổ hơn mình nữa.
    Cô có mái tóc đẹp, dài quá vai một chút, đoi nắt long lanh, to tròn hiện lên vẻ đáng yêu, làn da trắng nõn, đôi môi căng mọng. Anh ấn tượng nhất là khi cô cười như bông hoa quỳnh nhẹ nhàng khẽ nở những chiếc cánh mềm mại vậy. Trông rất đẹp nhưng cũng thật xa vời. Từng đường nét trên khuôn mặt cô thật thanh tú lại thêm trang điểm nữa thì phải gọi là "mỹ nữ". Người ta nói con gái đẹp khi không biết mình đẹp, không khoe mình đẹp. Và cô chính là kiểu người này.
   Một người con gái uống bia nhiều như vậy trước mặt đàn ông, hạ thấp danh dự của mình. Cái này có thể nói là "vô liêm sỉ" không? Nhưng chẳng hiểu sao trong mắt anh thấy sâu trong đôi mắt ấy là sự cam chịu bất lực, bi thương vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro