Tôi không thích cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối liên hoan tốt nghiệp, anh ta ôm cô bạn gái mới quen là hoa khôi trong lòng, bạn bè xung quanh đều cười bảo anh ta mau giới thiệu một anh người yêu cho cô bạn thanh mai trúc mã là tôi đi.

Tôi đang ngồi trong góc, trong mắt đám bạn của anh ta tôi chẳng khác nào trò tiêu khiển, không ai thèm.

Kìm nén cảm giác bí bách, tôi sẽ không tùy tiện đánh người nhất là những người không dùng não để nói chuyện.

Bài học đầu tiên tôi học được khi trở thành cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta đó chính là nín nhịn, sắp chết vì kìm nén đến nơi rồi bà đây muốn phát tiết.

-------------------------------------

Tôi quen Duy Khang từ hồi còn nhỏ lắm, nhà hai đứa có thể nói là sát vách, đi chung một trường mẫu giáo, chơi với nhau từ nhỏ. Chính là loại tình cảm bạn bè mà bố mẹ luôn tin tưởng cho phép mỗi khi nhắc tên người kia.

Còn nhớ hồi học mẫu giáo anh ta đúng là một đứa mít ướt chính hiệu, trái ngược với tôi chẳng rơi một giọt nước mắt hắn làm om sòm cả khu. Hắn nhìn tôi với gương mặt còn đang khóc, không thể nhếch nhác hơn sau đó hét lên: "Cháu không muốn chơi với đứa vô cảm này đâu".

Đó cũng là biệt danh Khang đặt cho tôi, từ ấy cũng ít khi nghe thấy tên của mình trong miệng anh ta

Anh ta hay gọi biệt danh của tôi một cách châm chọc, trước khi tôi giơ tay lên định đánh người thì lại giở trò con nai vàng ngơ ngác, lần nào cũng tha cho hắn

Tôi khá cao, cộng với việc dậy thì sớm làm nổi bật nhất đám về phương diện này. Khi các bạn nữ khác còn đang đáng yêu, xinh đẹp thì tôi lại nổi bật cao trong đám chim sẻ

Nhưng chiều cao này chẳng phải chiếc ô che chắn cho tôi, một cô gái lặng lẽ lại còn cao kều trông chẳng khác một cái bát là bao

Suốt mấy năm nay anh ta đi hẹn hò tôi sẽ nói dối giúp bố mẹ anh, đôi lúc sẽ được rủ đi cafe cùng nhưng người trả tiền vẫn là tôi

Lúc giới thiệu tôi với người khác, anh ta luôn khoác vai tôi rồi nói: "Đây là Phương Anh, anh em thân thiết quen mười mấy năm rồi."

Những lúc như thế tôi cũng chỉ lịch sự đáp: "Đúng vậy đã quen nhau mười mấy năm rồi."

Cũng gần bằng số thời gian tôi thích anh ta.

Năm đó tôi bị lũ con trai bắt nạt, nhốt trong phòng vệ sinh hắt nước. Tôi tất nhiên không chịu bị đánh nhưng cũng chẳng thể làm gì nhiều bởi chúng quá đông và tôi chỉ là một đứa con gái. Khang đã đến và cứu tôi ra. Tôi chưa từng thấy hắn như thế như phát điên lên, hai mắt đỏ au ngay cả con gái anh ta cũng đánh

Trên đường về nhà tôi lặng lẽ đi sau Khang, tôi lúc đó trông rất thảm, tóc bị làm cho ướt nhẹp lôi thôi, nhếch nhác. Duy Khang dừng chân, rồi quay lại nhìn tôi: "Cậu khóc cái gì, vô cảm mà cũng khóc sao nín đi trông buồn cười lắm". Tôi cũng rất biết phối hợp che miệng lại rồi dần ngưng khóc luôn

Có lẽ cảm giác thích bắt đầu từ đó.

-----------------------------------

Tôi và Duy Khang sống cùng một thành phố, học chung cấp ba. Tôi chọn ban tự nhiên, anh ta cũng vậy. Bằng một thế lực nào đó chúng tôi học chung một lớp.

Tôi được sắp xếp ngồi cùng một bạn nữ, rất đáng yêu cậu thường buộc tóc đuôi ngựa. Chúng tôi rất hợp nhau, nói mãi chẳng hết chủ đề, kiểu như đôi bạn thân thất lạc lâu năm tìm thấy nhau vậy.

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ tới nỗi, tôi quên mất đằng sau là Duy Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro