Tôi không thích cậu đâu, đừng tán nữa >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi lướt nhạc, vừa nhai nhồm nhàm bim bim thì tiếng chuông điện thoại nó rung lên , cái nhạc tin nhắn dễ thương ” Oạch oạch, aichamchangmacho, bíp bíp… ” ^^. Cái nhạc mà nó mới xin con bạn được mấy ngày. Nhớ hôm qua ngồi trong thư viện, thì cái nhạc tin nhắn nó kêu lên, rõ to,ai cũng quay lại nhìn làm nó ngượng chín mặt >.<. Nhưng mà nó không đổi đâu, dễ thương mà :D

Nó vớ vội lấy cái điện thoại ”  Ai nhắn thế không biết ? “

- ” Cậu đang làm gì thế? “

Lại cái tên này, kì lạ, nó không trả lời mà cứ nhắn mãi. Tên này là cái tên mà  gặp hôm đi SOS cho trường. Chẳng là hội đồng hương 2 trường đại học cùng tổ chức Giao lưu trẻ thơ với làng SOS. Tên này trong đội SOS trường kia, còn nó cũng tham gia hội đồng hương của trường nó. Không quen biết gì đâu, mà hôm bữa đó nó có nhiệm vụ bên ban chương trình. Đang thử loa thì cái mic bị hỏng, đúng lúc cái anh có nhiệm vụ sửa cái này thì đi đâu mất. Nó khốn đốn không biết làm thế nào thì cái tên này lại gần, cầm cái mic, vặn đi vặn lại kiểu gì mà một lát sau thấy cái mic hoạt động trở lại. Nó mừng rơn, miệng không quên lí nhí cảm ơn cái bạn không quen biết :D. Tên đó không nói gì, miệng cười toe, còn nháy mắt với nó rồi đi luôn. Mặc dù là nó mang ơn tên này đấy, nhưng cái kiểu nháy mắt biết ngay là đi lừa con gái nhà lành khiến nó không ưa tí nào. Thế là nó quay lại, tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Xong việc, chân tay nó mỏi nhừ vì phải chạy đi chạy lại khắp nơi để hỗ trợ chương trình. Ôi mệt thật đấy,bụng đói cồn cào. Thấy ngay cái bàn tiệc bên cạnh vắng người, vẫn còn rất nhiều món ngon. Bây h mọi người đang cầm tay nhau nhảy múa nên chả để ý đâu. Nó ngay và luôn, chạy như bay đến bàn tiệc, cầm những thứ mà nó có thể thấy, nhai ngấu nghiến. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng vì cuối cùng cũng có cái lót bụng. Lòng thầm cảm ơn ban hậu cần sao làm toàn món ngon quá đi. Mắt tíu tít, mồm thì nhai nhồm nhoàm, ôi nó chẳng để ý gì đến hình tượng của chính mình là sao nhỉ >.<.

Đến lúc, cái bụng đã chịu yên thân, mà nó cũng no quá trời. Nó hí hửng may mà chưa ai phát  hiện, quay lại định chuồn ngay thì nghe thấy tiếng nói ” Ăn xong chưa chùi mép kìa “. Nó giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói, đồng thời tay đưa lên “kiểm tra miệng”, 2 con ngươi trố mắt nhìn cái tên vừa gặp cách đây 2 tiếng. Nó đứng sững ra một hồi, sau khi bình tĩnh lại thì cái tên đó cũng đã tiến đến lai gần, nở một nụ cười. Nó à ừm một tiếng, thái độ như không có chuyện gì xảy ra, cất giọng bĩnh tình nói :

- Tôi có phải ăn vụng gì đâu mà cậu nói cái kiểu như thế chứ.

Nói đoạn nó định đi thì cái tên đó nói :” Vẫn còn dính ở cằm này”.

Và cái tên đó thản nhiên, xoay người nó lại, cánh tay trái nhẹ nhàng lấy miếng vụn bánh vẫn còn chễm trệ trên cằm nó.” Ôi mẹ ơi, lúc nãy mình có chuì rồi mà, vẫn chưa hết sao”.

Nó méo mặt. Mà cái tên này đang làm cái quái gì vậy. Cái tình cảnh này giống như chàng và nàng sắp sửa hôn nhau trong phim lãng mạn Hàn Quốc á. Nó vội đánh bay cái suy nghĩ điên rồ vừa hiện ngay trong đâu mình, quay lại với thực tại. Lúc này, tên đó cũng vừa hạ tay xuống, búng miếng vụn bánh rơi xuống đất. Dù không muốn đâu, nhưng trong tình cảnh này nên nói câu cảm ơn cho lịch sự chứ cho dù nó thấy rất khó chịu với cái tên quen chưa đầy 2 tiếng mà dám cả  gan chạm vào mặt mình >.<. Mặc dù nó cũng hay mơ mộng sẽ xuất hiện một anh chàng đẹp trai, đặt tay lên cằm nó, nâng mặt nó lên và trao cho nó nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng đó chỉ là mơ thôi, không giống với thực tế chút nào, nhất là trong hoàn cảnh này nữa. Nó vội bước đi luôn, thì lại nghe tiếng gọi lần nữa:

- Khoan đã.

Nó bực mình quay lại ” Lại gì nữa thế”

- Chúng ta gặp nhau hai lần cũng coi như là có duyên. Tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi- Hắn cười đáp

Lại cười, từ đầu buổi đến h không biết bao nhiêu lần hắn cười với mình rồi. Mặc dù tên này cũng bình thường, mặt mày sáng sủa, cao hơn nó một cái đầu, còn lại thì không có gì đặc biệt. Chỉ có điều nụ cười của hắn khá là đẹp, nhưng nhìn cũng rất là đểu ;) . Thế nên hắn mới cười nhiều chăng ??? À quay lại với vấn đề chính, hắn bảo tôi và hắn có duyên sao, đúng là lạ đời, có mà hắn bám theo tôi thì đúng hơn. Trong lòng tôi hả hê, hắn còn hỏi tên tôi nữa. Rõ ràng là định tán tỉnh tôi đây mà. Tôi nhếch mép. Tôi ấy, nói về ngoại hình thật ra cũng bình thường, khuôn mặt, mái tóc, quần áo không có gì nổi bật hết :( . Nhưng nhìn cũng không đến nỗi, vẫn có thể có con trai tán, ví dụ như tên này :)). Mà tôi thấy tôi cũng dễ thương chứ bộ ^_^. Tôi ấy à, mặc dù không nổi bật gì nhưng cũng có lòng tự trọng của con gái, không phải ai muốn tán, muốn hỏi tên là đk đâu :D. Tôi hất cằm lên, nói:

- Chúng ta có quen biết gì nhau đâu, sao tôi phải nói tên cho cậu nhỉ. Mặc dù tôi mới gặp cậu có hai lần và trong một buổi tối nên không thế nói là có duyên được. Cậu có giúp tôi, lúc nãy tôi có cảm ơn rồi.Tôi không có sở thích nói chuyện với người lạ, nên tôi không thể nói tên cho cậu được. Thế nhé, cáo từ.

Tôi quay đi, miệng không ngừng cười được sự hả hê. Đi được vài bước, thấy tên kia không nói gì. Tôi mừng thầm, tưởng tượng khuôn mặt đơ như tượng của tên kia vì gặp một cô gái thẳng thắn, đáng yêu  :)). Chắc là lần đầu tiên hắn trong công cuộc tán gái gặp phải người từ chối luôn câu hỏi đầu tiên như tôi. Tôi vui mừng, bước lẹ. Bỗng nhìn từ xa thì thấy một đám bạn cũ đang tới gần. Và hình như chúng cũng nhìn thấy tôi. Miệng í ới không ngừng kêu lên:

- Ế ế……….Lin ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!

Tôi hoảng hồn. Ôi mẹ ơi, sao khi không cần thì chúng xuất hiện ở đây thế này, còn gọi cái tên thân thương của tôi một cách không thương tiếc như thế chứ. Giờ mới nhớ ra là cái bọn này cũng học trường đại học kia, chúng là bạn cấp 3 của tôi. Cả năm hẹn đi họp lớp thì không thấy mặt mũi đứa nào thế mà lúc này chúng lại xuất hiện mới đau chứ. Đang miên man với suy nghĩ, thì đã thấy bọn này xuất hiện trước mặt, đứa nào cũng tươi như hoa. Thấy tôi mà chúng như thấy vàng, đứa nào đứa nấy ôm hôn làm tôi choáng hết cả người. Tôi cũng nở một nụ cười tươi không kém đáp lại tình cảm của bọn bạn này.Không ngờ bọn này nó nhớ mình đến thế :3 !!! Chợt nhớ ra là cái tên thân thương của mình đã bị bại lộ. Tôi vội nhìn lại cái nơi mà tôi vừa đứng, không thấy hắn đâu hết….. Chắc là hắn đi rồi. Tôi nên mừng hay sao đây, rốt cuộc tên đó có kịp nghe tên tôi không nhỉ. Chắc là không đâu nhỉ. Ôi rốt cuộc là sao, chẳng lẽ cái kế hoạch trả thù suýt thành công của tôi thất bại rồi sao. Ôi tức quá mà cũng ngượng quá :((.

Ở lại một lúc với bọn bạn. Xem đồng hồ, đã 10 giờ hơn, tôi liền lấy xe ra về. Mặc dù lúc này mọi người vẫn đang tổ chức rất là vui vẻ, náo nhiệt. Tôi mệt mỏi đi về…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro