Chương 6: Hiểu lầm đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng những ngày qua đã đủ bóp nát con tim Tú, nhưng chuỗi ngày tiếp theo mợi thực sự là địa ngục đối với anh, một địa ngục đầy ngang trái xót xa.
Đó là những lần anh thấy Bách và Thu đi cùng nhau, trái  vẻ mặt vui tươi hạnh phúc của Bách, cô ả kia mang gương mặt đầy kiêu căng ra thách thức anh, cái miệng khinh bỉ nhếch lên như muốn nói:" Sao nào, anh định làm gì tôi, lao ra đánh tôi ư? Hứ, đừng hòng!"
Lúc đấy Tú không biết làm gì hơn ngoài việc kìm nén sự tức giận muốn xả thịt lột da ả ta ra. Nhưng khi nhìn gương mặt vui vẻ của ai kia, cơn giận của anh lắng xuống và thay vào đó là nỗi đau đớn tột cùng không thể nói với ai.
Cho đến một hôm... học sinh lớp 8A1 có tiết thể dục dưới sân vận động. Vốn biết tính nghiêm khắc của thầy thể dục, nên ai cũng nhanh chóng xuống sân, trừ Bách. Cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó mà bước từng bước chậm rãi dài như cả thế kỉ trong khi ông thầy đang chuẩn bị gào thét dưới sân. Lo Bách xuống chậm bị mắng, anh vội vã nắm lấy tay cậu rồi kéo đi:
-Đi nhanh lên nào, muốn ăn loz à?
-Hả hả hả???- Bách thoát khỏi dòng suy nghĩ và chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng chạy theo.
Cái nắm tay đó là cái nắm tay hạnh phúc nhất của đời anh, nhưng Tú không ngờ đó là điềm báo cho những hiểu lầm đau đớn nhất mà anh sắp phải nhận.
Về đến nhà, Tú vẫn tơ tưởng đến bàn tay ấm áp của Bách, và hi vọng sẽ được nắm bàn tay đó đi hết cuộc đời. Anh bừng tỉnh khi có tiếng chuông tin nhắn gửi đến, lại là cô ả phá giấc mơ, Tú hậm hực mở ra đọc một cách miễn cưỡng:
-Hôm nay anh liều lĩnh quá nhỉ, thách thức tôi ư?
-Để cho đỡ phải nghe ông thầy chửi thôi, không tôi cũng để mặc kệ hắn cho cô. Xin lỗi, đc chưa?
-Anh nghĩ xin lỗi là xong? Tôi đã bảo rồi, cậu ấy là CỦA TÔI, và anh KHÔNG CÓ QUYỀN đụng đến- dòng chữ caplock đập vào mắt càng khiến Tú cáu và không giữ nổi bình tĩnh:
-Vâng biết rồi ạ! Nhưng cô cũng nên nhớ, cô là NGƯỜI YÊU chứ đéo phải MẸ của hắn. NHÉ!
Nhắn xong, anh vứt điện thoại ra một góc, mặc kệ những tin nhắn chửi bới ki rồi đi ngủ.
Hôm sau đi học, Tú không tin nổi vào mắt mình thứ mà Bách cho anh xem- một đoạn tin nhắn tỏ tình của anh dành cho Thu
-Ông giải thích cho tôi thế này là thế nào- cậu bực tức nói
-Wtf đây còn không phải nick tôi- Tú ngạc nhiên
-Tên ông lù lù thế này mà không phải nick ông à
-Đây là nick fake rồi ông ơi, tôi cho ông xem nick real luôn- anh lấy điện thoại ra cho Bách xem nhưng không ngờ, nich thật của anh đã bị hack và có những tin nhắn yêu thương dành cho Thu
-BÂY GIỜ ÔNG GIẢI THÍCH THẾ NÀO!
-Tôi bị hack cmnr, ông tin tôi đi
-Làm sao tôi có thể tin MỘT THẰNG MỚI VÀO LỚP cơ chứ!
"Một thằng mới vào lớp"?, kể cả bạn cũng không phải sao? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn và xót xa khi lòng tin vừa bị vấy bẩn, rồi lại nước mắt, dù đã cố ngăn lại nhưng nó vẫn rơm rớm trên khoé mi anh, trước mặt người anh yêu. Bằng giọng run run nghẹn ngào, mãi anh mới nói được một câu:
-Yêu em... là điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm
-Ông yêu Thu chứ gì!
Tú không trả lời, quay lưng đi thẳng ra hướng cổng trường rồi đi đâu không ai biết... lớp học thiếu anh hôm đấy đầy những tiếng xì xào "Ồ thằng Tú suýt cướp gấu thằng Bách đấy", "Mới vào lớp mất dậy vc", "Định làm anh đại à",... giữa đám đông nhốn nháo là một nụ cười đầy gian ác ẩn mình trong vỏ bọc ngoan hiền ngây thơ
Lại một hôm sau nữa, anh đến trường với gương mặt gầy gò không cảm xúc mặc kệ những tiếng xôn xao không hay về mình
-Còn dám đến trường nữa ư?- giọng nói ngọt xớt đến chết người của Thu ngay cạnh Tú
-Ừ!- anh cộc lộc trả lời rồi đi thẳng vào lớp để lại đằng sau một gương mặt bực bội vì câu trả lời đó.
Ngày này qua ngày khác, cảm xúc cùng gương mặt của anh như chai lì với mọi thứ, trừ một người là Bách. Mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim Tú lại rung lên, rung đến mức tan vỡ khi thấy trên gương mặt đó là sự khinh bỏ của cậu dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro