1. CẬU LÀ TÊN TRỘM CẮP PHIỀN PHỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, năm 2009.

Bên ngoài mưa tầm tã, có một đôi mắt dài và sâu đang nhìn vọng ra bên ngoài từ bên trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Đôi mắt đẹp đẽ ấy toát lên một nỗi buồn mang mác như có điều gì đó muốn nói, nhưng nghiệt ngã thay, xung quanh hắn chỉ toàn là tiếng mưa bao trùm như muốn đè nặng thêm nỗi buồn của người thanh niên ấy.
     
- Tính tiền. - Hắn ta cất trọng trầm tỏ vẻ sự bực bội.
     
- Của anh 236 tệ.
     
Hắn luồn tay vào túi quần lục lọi rồi lôi ra vài tờ tiền nhàu nát cùng với vài đồng xu cũ.
   
- A! Anh làm rớt gì kìa.
     
- Cảm ơn cô. - Lại là giọng điệu ấy.
     
Dứt lời, hắn cuối xuống, tay run run định nhặt. Tâm tư của hắn ta đang để đâu thế kia? Cứ đứng mãi trong tư thế ấy mà nhìn chằm chằm vào nó, lúc sau mới nhặt nó lên, nhét bừa vào túi.

- Cô gái trong bức hình là bạn gái của anh phải không? Tuy tôi chỉ nhìn sơ qua nhưng có vẻ như cô ấy rất đẹp thì phải. - Nhân viên bán hàng thân thiện hỏi chuyện.

- Không phải! - Hắn ta quay người bỏ đi.

- Khoan đã! Anh chưa lấy tiền thối. Cảm... cảm ơn quý khách! - Giọng chị nhân viên nhỏ dần đi. - Đúng là một người kì lạ.

______

Cậu mặt một chiếc áo nỉ màu đen, trùm kín hết đầu, tóc tai lõa xõa che gần hết mặt, từ từ bước vào trong cửa hàng tiện lợi, cả người ướt hơn phân nửa.

Hôm nay đối với cậu mà nói thì đúng là xui xẻo. Trân trọng những ngày cuối năm cấp 3 để tỏ tình với cô gái mà cậu thích, tình cảm này cậu đã chôn giấu từ rất lâu rồi, từ khi cậu và cô ấy bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa của trường vào 3 năm trước.

- Ái Chân! Tớ... tớ thích cậu. Tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta... chúng ta...

- Tiểu Dư ~ Mọi ngươi nói cậu là tiểu mỹ thụ đúng thật không sai mà. - Hình Ái Chân cất giọng châm biếm. - Mỗi lần tỏ tình với con gái cậu đều sử dụng cái giọng lả lướt, nhỏ nhẹ như thế này sao? Quả thực cậu cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng nhìn lại cậu xem, nhà cậu nghèo như thế lấy đâu ra tiền để làm bạn trai của tôi? Không hiểu sao cậu lại có thể vào được cái trường này, lại còn là bạn cùng lớp với tôi.

- Ái Chân à, tớ...

- Khoan đã! Cậu lấy gì để tỏ tình tôi đấy? Là một bông hoa hồng nhỏ sắp tàn này sao? - Cô ta giựt lấy bông hồng từ tay Hàn Dư và ném thẳng xuống đất, dùng chân ngoáy nát nó giống như cách mà cô ngoáy nát tim cậu. - Tiểu Dư ~ Lẽ nào mẹ cậu không dạy cậu cách lấy lòng người khác sao? A! Phải rồi, mẹ cậu vì không biết lấy lòng cha cậu nên ông ta mới bỏ đi có đúng vậy không? Bạn học à, cậu thật đáng thương.

- Tớ... - Cái tên con trai nhút nhát ấy cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt mà thốt không nên lời.

Miệng cậu đã bị những lời lẽ khinh bỉ của Hình Ái Chân khóa chặt, có muốn giải thích cũng không được. Mà có gì phải giải thích chứ, điều cô ta nói đúng là sự thật mà.

_______

Rào... rào...
Hôm nay mưa to quá.

Mấy hôm nay mẹ Hàn Dư bị ốm, cậu phải vừa đi học, vừa đi làm để lo cho bà. Đi làm? Cậu làm gì? Một người tay chân yếu đuối lại chưa tốt nghiệp cấp 3 như cậu thì có thể làm gì? Chẳng lẽ đi ăn cắp vặt sao? Đúng vậy, tối nay cậu sẽ...

Đi được ba bước chân, tay Hàn Dư định kéo cánh cửa của cửa hàng tiện lợi vào thì bỗng nhiên cánh cửa ấy bị một bàn tay săn chắc khác đẩy ra. Hắn ta lảng nhanh ra ngoài, tay mở chiếc ô màu xanh đậm rồi biến vào làn mưa mù mịt, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

- Trông anh ta thật đáng sợ, sát khí nhiều như thế... Ăn mặc thế kia chắc tầm tuổi mình nhỉ?

Không quan tâm người thanh niên lạ mặt đó nữa, Hàn Dư kéo mũ áo sát xuống, tiếp tục "công việc" đêm nay của cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm việc này nên không khỏi có chút lo lắng và bất an.

- Xin chào quý khách! - Vẫn là giọng nói thân thiện của chị nhân viên bán hàng.

Lảng vảng một vòng quanh các kệ hàng, cậu ta cố tỏ ra mình chỉ là một người khách bình thường. Mắt vừa quan sát xung quanh, tay vừa lấy vội đồ bỏ nhanh vào chiếc balo nhỏ mà cậu mang theo. Những thứ mà Hàn Dư lấy chỉ toàn là đồ ăn, thật ra cậu không phải là một tên trộm tham lam, cậu chỉ muốn hai mẹ con cậu có thể cầm cự qua vài ngày với chút lương thực ít ỏi này. Vì thế, cầu mong cho chuyện này thành công trót lọt, nếu không mẹ cậu quả thực không ổn, cả cậu cũng vậy.

- E hèm! Tính... tính tiền. - Tay cậu ta cầm hai gói mì tôm, trên vai đeo chiếc balo có vẻ to hơn nhiều so với lúc cậu bước vào.

- Của anh 28 tệ.

Hàn Dư lôi ra vài đồng xu. "Đây! Cảm ơn chị!".

Sau khi nhận lời cảm ơn của nhân viên, cậu toan quay người bỏ đi thật nhanh, chạy khỏi nơi này, hòa vào làn mưa rồi biến mất như cách con người kì lạ ban nãy biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

- Khoan đã! Balo của cậu, cái balo cậu đang đeo ấy, tôi có thể kiểm tra nó chút không? Tôi... - Chị nhân viên có chút lo ngại vì đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp này, chiếc balo mà cậu thanh niên kia đang mang khá là kì lạ, nó không giống với lúc đầu. Chẳng lẽ cậu ta là ăn trộm, đối mặt với tình huống này chị biết phải làm sao, nhỡ đâu cậu ta có mang theo vũ khí.

Câu nói ấy khiến Hàn Dư trở nên sợ hãi. - "Bị lộ rồi? Làm sao đây? Mình không thể để bản thân bị bắt, nếu không thì mẹ...". - Cậu ta nhắm chặt mắt, nuốt mạnh nước bọt trong cổ họng rồi toan bỏ chạy.

Bịch!

Đầu cậu có chút đau, dùng tay xoa xoa đầu rồi mở to mắt để xem đã xảy ra chuyện gì, cậu va phải thứ gì sao?

Là hắn! Tên thanh niên kì lạ ban nãy cậu đã gặp ngoài cửa. Cậu từ từ giương mắt nhìn hắn, quả là một gương mặt đẹp với đôi mắt dài, chiếc mũi khá cao và đôi môi hình tim kiêu hãnh thật khiến cho người ta muốn cắn một phát!

"Con trai mà đẹp thế ư? Ước gì mình cũng có một chút nhan sắc của hắn ta. Mặc dù có chút lạnh lùng và đáng sợ nhưng... cũng đáng!" - Hàn Dư bị chìm đắm trong vẻ đẹp của người thanh niên ấy mà quên mất tình hình nguy hiểm hiện tại của mình.

- À, anh có sao không? Tôi chỉ muốn kiểm tra balo của anh một chút. - Chị nhân viên nhỏ nhẹ.

Ấy chết!

Cậu với tay nhặt chiếc balo dưới đất, định cố chạy thoát thêm một lần nữa nhưng cậu lại bị cái tên cao lớn ấy chặn hết đường lui. Thật đáng ghét!

Đột nhiên hắn ta giật mạnh chiếc balo ở trên tay cậu đặt lên bàn thu ngân. Hắn định tố cáo cậu sao? Hôm nay chuyện gì cậu cũng làm không tốt, tất cả đều bất thành. Tay cậu bắt đầu run lên, trong lòng sợ hãi, đầu óc rối loạn. Trời đừng mưa nữa có được không? Mưa to thế này chỉ chứng tỏ cậu thật thảm hại, đến ông trời cũng muốn trêu chọc cậu.

- Lôi những thứ trong balo ra rồi tính tiền đi. - Giọng nói hắn vẫn trầm ấm đầy tâm sự như vậy.

- À vâng... - Chị nhân viên ngỡ ngàng, tay cô lôi mọi thứ trong balo ra ngoài, cậu trai trẻ kia quả thật là tên trộm vặt.

- Thưa anh, tất cả là 193 tệ. Tiền này...

- Tôi trả!

Hắn ta lục hết tiền trên người mà chỉ có 180 tệ, thiếu 13 tệ nữa. Thật mất mặt, bản thân còn không có tiền mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, à không... cứu mỹ nam.

- À phải rồi, ban nãy anh chưa lấy tiền thối, tất cả 14 tệ thưa anh, vừa đủ. - Chị bối rối.

- Ờ! - Hắn ta ném chiếc balo rỗng và túi đồ vào người Hàn Dư trước sự xấu hổ và lúng túng của cậu.

Con người kì lạ ấy lại quay người bỏ đi. Cậu đuổi theo hắn ta ra ngoài, mưa thật sự rất to.

- Này! - Cậu níu lấy áo sau của hắn. - Sao anh lại giúp tôi?

- Giúp cậu? - Hắn quay người liếc xéo Hàn Dư.

- Thì chẳng phải anh... anh trả tiền giúp tôi sao.

- Không phải giúp cậu, tôi chỉ giúp mấy tên cảnh sát ăn hại đó bớt đi một việc thôi. - Hắn nói giọng lơ đễnh.

- Nhưng mà...

- Buông ra!

- Tôi... tôi muốn trả số tiền ấy lại cho anh. Anh có thể để lại cách thức liên...

- Cậu đúng là tên trộm cắp phiền phức!

Hàn Dư dần buông tay. Đến cả một người lạ cũng nói là cậu phiền phức huống chi là một cô gái xinh đẹp nhiều người theo đuổi như Hình Ái Chân.

Hàn Dư - cậu làm người thật thất bại. Có lẽ trên đời này ngoài mẹ cậu ra thì chẳng còn ai cần đến cậu đâu, kể cả người cha vô trách nhiệm đó.

- Tôi xin lỗi. Cảm ơn!

Hắn ta bỏ đi.
Mưa tạnh dần.

Đêm nay thật vắng vẻ, đèn đường chiếu rọi mọi lối đi trong thành phố như chiếu sáng nỗi cô đơn của Hàn Dư. Cậu vò nát tờ hóa đơn kẹp trên túi đồ ban nãy rồi vứt bỏ vào thùng rác bên đường, giống như là Hình Ái Chân vứt bỏ cậu vậy.

Vứt bỏ ư? Cậu ta có tư cách gì mà được so sánh như vậy. Trong trái tim của cô gái họ Hình kia vốn chẳng hề có cậu và cậu chẳng là gì của cô ta, lấy tư cách là bạn học cũng không.

- Em à, anh đã sắp xếp cho Tiểu Dư vào học ở trường cao trung Tư Đế Lan, hai tuần nữa là nhập học. Em lo chuẩn bị cho con...

- Tư Đế Lan? Với điều kiện của chúng ta thì làm sao có thể lo cho Tiểu Dư học ở trường đó chứ.

- Hàn Khương anh có thể không lo nổi cho gia đình mình đến mức đó ư? Em yên tâm, anh có cách của mình.

- Nhưng...

- Tiểu Dư ngoan, con phải cố gắng học biết chưa?

- Vâng!

Hồi đó cậu thật ngây thơ, mãi đến một năm sau cậu mới hiểu cái cách mà cha đã từng nói và cũng đã hiểu sự lo lắng ngày ấy của mẹ. Cậu từng nghĩ, phải chi cậu không học ở đấy, có lẽ cha sẽ không bỏ đi - Đúng là suy nghĩ của một đứa con nít.

"Về nhà với mẹ thôi!"

____________________

Lâm Dật Ngôn: Định quay lại mua ống kem đánh răng mới, nào ngờ bị tên tiểu tử kia "trấn lột" hết sạch tiền. Ngày mai phải làm sao đây? Thật là đáng ghét a ~


Hàn Dư: Ắt xì ~ Dầm mưa nên bị cảm rồi chăng? Mẹ ơi! Tiểu Dư bị cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro