Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách..... tí tách....
Rào.....ràooo
Đùng.... đùng.... đùng
Mưa bắt đầu nặng hạt , tiếng sấm chớp gầm lên từng tia sáng lóe lên xuyên qua màn đêm lạnh lẽo , người người nhà nhà đều đang hưởng thụ sự ấm áp bên lò sưởi...

Đôi bàn chân trần bước đi trên con đường vắng , cậu đau khổ trước nỗi đau mất đi người bà đã nuôi nấng cậu , ba mẹ ly hôn không ai chịu nuôi cậu , bà ngoại đã dang tay ôm lấy cậu bà luôn yêu thương , chăm sóc

Trên đời này có lẽ bà là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cậu , ngay trong tang lễ của bà cậu chưa kịp nguôi ngoai , thì đã bị chính cậu ruột của mình đuổi ra khỏi nhà , ông ta nghe lời vợ chửi rủa cậu là đồ xui xẻo , là thứ không ai cần .... họ nhẫn tâm chiếm đoạt lấy ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm về bà .Đá văng cậu ra ngoài ...trong khi cậu chỉ mới 15 tuổi

Hức... hức....
"Huhuuuuu bà ơi , hức hức.... cả thế giới này đều coi thường con ,..... bà đi rồi con phải làm sao huhuuu
Bà đem con theo với .. được không " Build ngồi lê xuống đường , nước mưa hoà cùng nước mắt cậu , đôi chân không có nổi 1 đôi dép

Cậu ngồi co ro khóc lóc bên vệ đường bầu trời u ám như tương lai của cậu, chỉ có vài cái đèn xe lâu lâu lại loé sáng lên

Rào rào .... rào
Cơn mưa vẫn không ngừng , mưa càng ngày càng nặng hạt....
Đứng phắt dậy ,nắm chặt bàn tay run rẩy, nhắm mắt nhào ra đường cậu thầm mong sẽ được gặp lại bà ở thế giới bên kia

Két....két....
Tiếng thắng xe phanh gấp lại làm cho chiếc xe xoay một vòng , người đàn ông trong xe tức giận la hét

"Đm thằng nhãi con , mày muốn chết thì đi ra chỗ khác mà chết , tính làm người khác mất mạng theo à??"
"Thứ dơ bẩn như mày muốn chết thì nhảy sông đi , đừng làm liên luỵ đến người khác ... mẹ nó ... gặp phải ma quỷ ... xui xẻo"

Chửi xong hắn quay xe bỏ đi , Build sợ hãi cúi đầu tay chân run rẩy nước mắt không ngừng chảy xuống

"Mưa... tạnh.... rồi sao ??"Ngước mặt lên , thì thấy có một chiếc ô đang che cho cậu ,xoay người lại
Một người đàn ông mặc vest , mang giày au đang đứng sau lưng che ô cho cậu

"Chú... chú hức....hức... là ai ??"Build sợ hãi lùi lại vài bước

"Tại sao lại làm vậy , sao lại muốn chết"Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng

"Cháu... cháu ... là một đứa không ai cần cả , không còn ... ai hết .... cháu ... hức hức .... vô dụng lắm phải không ... huhuuuuu" Build oà khóc nức nở

"Còn đầy người ngoài kia muốn được sống , mà không được , cậu có cơ hội sống lại là một đứa trẻ khoẻ mạnh , làm vậy cậu không cảm thấy bản thân hèn nhát sao , không cảm thấy có lỗi với người yêu thương cậu sao "

"Người yêu thương duy nhất trên đời cũng bỏ cháu mà đi , bố mẹ đùn đẩy , bà ngoại mất , cậu đuổi cháu ra khỏi nhà, hức .... hức .... cháu không còn gì cả "

"Cậu phải làm cho mọi người yêu thương bằng chính bản thân cậu, chứ không phải ỷ lại vào 1 người rồi lấy đó làm lí do , nguỵ biện cho sự ngu ngốc của bản thân " Anh vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu

Những câu nói này như đâm sâu vào tim một đứa bé chỉ mới 15 tuổi, cậu ngừng khóc, quẹt hết nước mắt

"Vây chú có thể cho cháu cơ hội để làm được điều đó không ?" Buil ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình

"Được , đi theo tôi , từ giờ tôi sẽ là người nhà của cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro