Hóa ra trong tim em chưa bao giờ có tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên sân thượng của một ngôi trường có hai thanh niên vóc dáng to cao khỏe mạnh đang tựa người vào lan can:
- Hàn Tử Phong, nghe nói cậu sắp kết hôn
- Đúng vậy. Cậu biết tính tôi mà, tôi không thể kết hôn được. Nhất là với con người thành đạt mà bố tôi kể, thật kinh dị cô ta sẽ hành hạ tôi đến chết! Hình như là con gái chủ tịch Banana city.
Là Hoàng Minh Di sao? Đôi mắt của Trần Đăng Mặc đượm buồn, nhưng Hàn Tử Phong chắc không để ý nên nói tiếp:
- Nghe đồn là cô ta rất ít khi ra khỏi nhà, luôn luôn xử lý công việc ở trong phòng, chắc tính cách thì lạnh lùng cục súc vì cô ta có bao giờ tiếp xúc với người khác đâu mà! Cái mặt khỏi cần đoán cũng biết nhìn như chết trôi!!!
Trần Đăng Mặc không chịu nổi mà phải lên tiếng:
- Bạn tốt Hàn Tử Phong à? Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu
Mà những cái tin đồn vớ vẩn đó cậu tin làm gì. Tôi thấy lấy được cô gái ấy là may mắn lắm đấy.
Không để Hàn Tử Phong nói thêm gì nữa. Trần Đăng Mặc bước đi để không
cho người kia thấy nỗi buồn trong mắt mình. Cậu lẩn thẩn suy nghĩ" Hoàng Minh Di sẽ lấy Hàn Tử Phong sao? Tại mình dại dột không dám bày tỏ cảm xúc nên mới thành ra thế này sao.?"
2 năm về trước:
Lúc đó cậu đang chạy bộ cạnh ven hồ vào buổi sáng để tập thể dục nhưng chạy được 5p thì đói quá nên vào một quán ăn gần đó và đúng lúc đó Hoàng Minh Di cũng bước vào, đó là một cô gái xinh xắn dễ thương, nhưng đôi mắt lại ảm đạm vô cùng, mái tóc đen mượt mà ngang lưng, ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt to tròn,
đen láy, nhưng lại tĩnh lặng, sâu thẳm khiến người ta không biết cô đang nghĩ gì. Chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi hồng mọng nước, thật là tuyệt sắc mỹ nhân khiến cho cậu nhìn không thể rời mắt. Và trên người cô gái đó tỏa ra một mùi hương rất thơm, hương thanh mát, mùi hương như ẩn như hiện len lỏi vào trong tâm trí cậu. Mãi cho đến khi bà chủ cửa hàng bảo cậu gọi món thì cậu mới trở về thực tại. Thấy cô gái kia đã vào bàn ngồi thì cậu nghĩ" hình như đây là con gái chủ tịch Banana city nghe nói cô ta lạnh lùng ít nói mình muốn làm quen thử". Rồi lấy hết sự can đảm của mình cậu tiến lại gần cô gái:
- Xi..n lỗi cô vì bây giờ còn sớm nê..n b..àn có ít mà ngồ..i ă..n một mình thì chán quá nê..n cho tôi ngồi đây nhé
Nói xong cậu tự trách mình" trời ơi sao cái lí do ngu xuẩn đấy người ta chưa đập cái dép vào mặt là may, bàn trải đầy dãy thế kia. Như..ng mà sao tim mình đập mạnh thế nhỉ? Lại còn ấp úng nữa, mình bị khỉ gì vậy"
Nhưng nào ngờ cô gái ấy lại nhìn cậu mỉm cười:
- Anh cứ ngồi đi
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, còn trái tim nhỏ bé của cậu đang bị nụ kìa kia làm cho mê mệt. Trong lúc ăn thì bầu không khí rất yên lặng vì không ai nói câu nào cả. Trần Đăng Mặc không thích bầu không khí này nên đành lên tiếng trước:
- Cô tên gì vậy?
Không hiểu sao cứ lúc nào cậu mở lời với cô là mặt đỏ bừng lên, " tại sao lại thế, chỉ 1 câu nói thôi mà tim mình lại đập loạn lên thế này' tự nghĩ thầm trách mình. Cô ấy lại cười mỉm:
- Tôi tên Hoàng Minh Di. Còn anh?
- Tôi..tôi tê..n Trần..Đăng M..ặc- Cậu ấp úng trả lời
- Tôi có làm gì đâu, sao anh phải ấp úng vậy, mặt tôi khó nhìn lắm sao?- Minh Di cười trừ. Sau khi cả hai ăn xong, cô đang định ra về thì cậu gọi cô lại:
- À...Cô có thể cho tôi số của cô không? Tôi muốn giữ liên lạc?
Cô định từ chối nhưng lại thấy cậu trong bộ dạng xấu hổ vô cùng đáng yêu nên không nỡ từ chối. Sau đó cô và cậu thân thiết hơn, có gì vui thì cô gọi cậu buồn cũng gọi cậu, rồi đi chơi với nhau. Cậu cứ tưởng rằng quan hệ giữa cậu và cô sẽ tiến triển tốt hơn. Nhưng cậu đã nhầm thì ra từ trước tới nay, trong tim cô chưa bao giờ có tên cậu.

P/s: Xàm mà đúng ko?😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro