chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy

-Jungkook à ! Mẹ vào được không

- Dạ mẹ vào đi cửa không khóa_ tên Jimin kia lúc chiều cũng vậy đi có phải tốt hơn không

- Con chưa ngủ sao?  Còn khó chịu không?  _ bà ngồi trên giường hỏi thăm cậu rồi đưa cậu ly sữa nóng.

- Mẹ à hôm nay mẹ ngủ với con được không?  Thật lâu rồi không được ôm mẹ ngủ nhớ muốn chết _ Jungkook nũng nịu

- Gì đây muốn vòi tiền thêm hửm ?  mẹ nói con nên quên suy nghĩ ấy đi nghe chưa_ mẹ chặn đầu trước đừng hòng vòi thêm tiền.

-  Không có đâu, mẹ này _ cậu xuống gác đầu lên đùi mẹ tâm sự_ - Mẹ à mẹ gặp ba như thế nào vậy kể con nghe đi?  _  cậu tò mò

- Sao hôm nay lại tò mò vậy?  Yêu ai rồi phải không?   _ mẹ nhìn cậu cười cười rồi kể cậu nghe,  thật ra mẹ cậu lớn hơn ba cậu 2 tuổi , bà được rất nhiều người theo đuổi ngạc nhiên hơn là mẹ cậu là người chủ động tán tỉnh người ta,  haha vậy mà cậu chẳng giống mẹ gì cả. Gia đình bố cậu thì ngăn cấm nói không thích mẹ vì lớn tuổi hơn ba cậu lại không môn đăng hộ đối. Hai người họ cũng rất đấu tranh để được ở bên nhau. Từ lúc ba cậu mất đến giờ mẹ cậu vẫn ở vậy nuôi cậu nên gia đình bên nội cũng dần chấp nhận mẹ con cậu.

- Nhắc đến ông bà nội mẹ mới nhớ hiện tại trường chưa sữa xong phải dời ngày học nữa rồi, con cũng nên xin phép chỗ làm về thăm ông bà hai bên đi. Mọi người cũng rất nhớ con. _ bà vuôt tóc cậu yêu chiều.

- Dạ con sẽ sắp xếp_ trong đầu định rủ đám bạn mình đi chung xem như đi du lịch vậy

- Này còn chưa trả lời mẹ con biết yêu rồi phải không? 

Cậu bối rối không biết nói thế nào, trước giờ cậu cũng không nói dối mẹ được. Mà cũng có biết yêu gì đâu cảm xúc còn mơ hồ như vậy mà

- Là Taehyung phải không?  _ bà bình tỉnh hỏi

Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn mẹ cậu. Đáp lại bà chỉ thản nhiên mỉm cười.

- Con cũng đừng ngạc nhiên như vậy. Trong lòng con nghĩ gì thì trưng hết ra mặt rồi còn gì. Con là do mẹ sinh ra đó con nghĩ gì mẹ còn không biết sao. _ bà nhìn ra cửa sổ tiếp tục nói

- Mẹ rất hiểu phận làm con bị cấm cảng thì sẽ có cảm giác gì. Mẹ cũng không cấm con theo đam mê của mình cũng sẽ không quản việc yêu đương của con. Con phải làm việc mình cho là đúng không trái với lương tâm là được.  Tình cảm nam nam , nữ nữ hay nam nữ đều được chỉ cần là chân thành và gặp đúng người thì đều đáng quý. Cậu Taehyung kia tính tình cũng tốt mẹ thấy cũng rất quan tâm con chỉ là không biết gia đình cậu ấy như thế nào thôi.

Jungkook biết mẹ cậu sống rất tâm lý và biết lý lẽ chỉ là cậu không ngờ mẹ cậu lại suy nghĩ thoáng như vậy hơn hết là rất hiểu cậu. Bà có cách dạy con rất riêng.

- M...mẹ.... à _ cậu rưng rưng

- Đàn ông con trai sao lại khóc này nằm đây mẹ thương _ bà nhẹ nhàng_ - Thật lòng mẹ cũng mong con có thể đi con đường bằng phẳng một chút. Đi con đường này con phải thật mạnh mẽ phải đạp trên dư luận mà sống. Con hiểu ý mẹ chứ.? 

- Con hiểu. Thật ra bây giờ cảm xúc còn rất lộn xộn con chưa xác định được gì cả. Mẹ à yêu là như thế nào vậy?  _ câu ngây ngốc nhìn mẹ hỏi

- Là đối với người đó con luôn có cảm giác đặc biệt hơn những người khác. Cùng họ bên nhau làm những điều mình thích thậm chí là không thích thì làm cùng họ con cũng vui vẻ mà làm, như việc con không mùi coffee nhưng vẫn muốn cùng ở một chỗ với Taehyung vậy. Là khi con chỉ muốn người đó chỉ là của mình đó còn gọi là chiếm hữu đó.

" mẹ thật tinh ý mà "

- Thôi mẹ về phòng ngủ đây.  Ở đó mà mơ mộng suy nghĩ đi. Nhớ là ngủ sớm đó. Ngủ ngon nhe kẻ bị người ta đánh cắp trái timmmmm

- Mẹ àaaaaaa _ cậu xấu hổ úp mặt xuống gối. Mẹ cậu đóng cửa đi rồi cậu mới ngồi dậy.

" khó nghĩ quáaaaa thôi ngủ mọi chuyện tính sau"

Sáng hôm sau như thường lệ cậu đi làm nhưng hôm nay tâm trang hồi hộp hơn rất nhiều. Không biết thấy cậu xuất hiện đi làm anh có bất ngờ không nhỉ.

Đến tiệm không ngoài dự đoán của cậu Taehyung cũng hơi bất ngờ, anh hơi lo không biết hết bệnh chưa đã chạy đi làm. Anh lấy tay sờ trán cậu, nhiệt độ cũng bình thường không sao, anh hỏi cậu cũng nói đã khỏe nên anh cũng đỡ lo. 

Mọi thứ vẫn vậy công việc vẫn vậy chỉ là không khí trong tiệm ngày hôm nay có chút vui vẻ lạ thường. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật thâm tình,  đi qua nhau còn cố tình đụng chạm đôi chút rất mờ ám mà.

Ngoài mặt tuy không nhắc nhưng thật lòng anh mong Jungkook sớm có thể nhận ra tình cảm và xác nhận được mối quan hệ này. Anh không muốn tự mình ảo tưởng càng không muốn nghĩ cậu không thích anh.

- Hôm nay dọn sớm đi anh muốn đi dạo một chút. _ Taehyung vừa tổng kết bill cả ngày vừa nói với cậu

- Là đi với ai vậy?  _ tự dưng cậu sợ câu trả lời là không phải với cậu

Taehyung hiểu ý liền ngưng tay quay lại nhìn cậu anh muốn nhân lúc này giúp cậu xác định một chút.  Anh cười cười nói

- Em nghĩ xem nếu muốn diễn cho gia đình xem phải diễn cho trót. Cũng phải hẹn hò cho mọi người thấy. Xong việc anh chở em về rồi anh sẽ đi

Cậu không nói gì xụ mặt, cậu không thích anh đi cùng cô ấy cho dù là diễn. Vậy có phải chiếm hữu như mẹ nói không.

Anh không chở cậu về mà chở cậu ra bờ sông Hàn.  " gì chứ chẳng lẽ muốn tôi đi hẹn hò với hai người sao "

Anh đưa cậu chai nước, nãy giờ cả hai đi dạo mấy vòng không nói với nhau lời nào, hiện tại cùng nhau ngồi xuống ghế cùng nhau ngắm cảnh, chỗ này cũng vắng hơi khuất tiện để nói chuyện. Hôm nay trời không mưa không sao giờ này cũng có rất nhiều người đi dạo. Cặp tình cũng có,  các gia đình đưa những đứa nhỏ đi chơi cũng có,  rất náo nhiệt. Nhưng trái ngược lại khung cảnh kia,  bây giờ tâm trạng Jungkook cậu rối bời không thôi.

- Anh sao lại đưa e đến đây. Là muốn em chứng kiến hai người bên nhau hẹn hò sao? _ cậu không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

- Nếu thật là có hẹn thì em nghĩ xem giờ này có phải là nên có mặt rồi phải không. Thật ngốc anh là muốn đi dạo với em. _ Taehyung nhìn cậu xoa đầu nói.

- Anh lừa em,  hay bị cho leo cây rồi?  _ cậu phụng phịu tránh né cánh tay anh.

Anh bật cười chẳng biết nói sao với cậu nhóc này.  Anh nói thêm

- Nếu không có gì thay đổi 2 năm nữa tụi anh sẽ cưới_ anh nghiêm túc đứng dậy nói. 

Cậu hơi bất ngờ ,cách xưng hô cũng thay đổi, tim cũng hụt một nhịp vì câu nói kia.

- Anh kể với tôi làm gì. Tôi không rảnh nghe chuyện tình của anh. Tôi đi về đây. _ cậu tức giận âm vực nói ra cũng mang cỗ khí ấm ức. Định ngồi dậy bước đi

Thấy cậu biểu hiện như vậy anh rất hài lòng. Anh kéo tay cậu lại vòng tay anh ôm cậu từ phía sau, anh siết chặt một chút, cằm để trên vai cậu nhắm mắt hưởng thụ. Cậu giật mình ngưng mọi hành động ngơ ra để anh ôm cậu như vậy. Tim cậu đập liên hồi như tiếng trống vậy,  nó nhảy như muốn văng ra ngoài rồi đây này, anh còn thở vào cổ cậu như vậy thật không biết phản ứng như thế nào cho đúng. " Thở mạnh như bò vậy.... "

Im lặng một lúc anh mở mắt,  tay vẫn không buông tay cậu,nhẹ nhàng nói

- Em còn không muốn xác nhận mối quan hệ này sao, còn muốn chối bỏ tình cảm  của bản thân đến bao giờ,  định im lặng nhường anh cho người khác sao?  Nếu không muốn anh đi thì phải nói ra chứ._ giọng nói trầm ấm của anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu

- ... Anh muốn em cấm được sao. Anh cũng nói muốn diễn cho gia đình xem. Giờ thì nói muốn cưới anh kêu em phaỉ làm sao.  Em vẫn chấp nhận hai người tiếp tục diễn chỉ cần anh không có gì với cô ấy là được. Nào ngờ anh nói vậy Kim Taehyung à anh là đang muốn gì đây chứ_ Jungkook cậu cũng có thể nói tiếng lòng của mình rồi. Thành thật một chút cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Taehyung mừng như vớt được vàng vậy. Jungkook nói vậy nghĩa là mong anh chỉ yêu cậu ấy phải không. Là cậu cũng yêu anh phải không. Anh xoay người cậu lại muốn đối diện để nói hết những điều trong lòng.

Jungkook xấu hổ không dám nhìn thẳng anh

- Em ghen sao?  _ Anh cố tình ép cậu nhìn anh _ - Nhưng anh đổi ý rồi không cưới sinh gì nữa, ở đây có người quan trọng hơn đang đợi anh.

- Ghen gì chứ...  Ưmmmm.....

Bàn tay anh để sau cổ cậu kéo cậu lại nhắm vào đôi môi kia mà hôn lên, tay còn lại anh để trên eo cậu. Anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn này nhẹ nhàng mà mút mát. Thật ngọt thật thơm, càng hôn càng thích anh không muốn dứt đi nụ hôn này một chút nào. Nhân lúc cậu sơ hở anh liền dùng lưỡi tấn công khoang miệng kia. Dịch vị này thật ngon, thật mê người. Hai tay cậu để trên ngực anh báu chặt cổ áo, có chút căng thẳng, nụ hôn đầu của trai tân đấy. Anh say sưa mút liếm đôi môi của cậu , cả cái lưỡi rụt rè kia nữa, mọi thứ tạo ra chuỗi chóp chép,  âm thanh  dự là người nào đó có thể nghe được thì cũng sẽ đỏ mặt quay đi.  Anh hôn cậu, vân vê đôi môi cậu đến khi cậu sắp hết dưỡng khí rồi mới luyến tiếc rời đi. Anh nhìn cậu ánh mắt nhu tình hôn lên tráng cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng, đặt thêm một nụ hôn trên tóc cậu, Jungkook cũng vậy cậu vòng tay ôm eo và dựa đầu vào vai anh. Cậu là đang đi trên con đường đầy gai mà mẹ đã nói. Không biết lựa chọn bây giờ là đúng hay sai, tương lai sẽ thế nào nhưng cậu nhất định phải mạnh mẽ như cách ba mẹ cậu đã từng. Cho dù bên nhau ngắn hay dài chỉ cần một lần vì nhau mà cố gắng,  cùng dùng tấm chân tình mà đối đãi với nhau để sau này không có gì hối tiếc thì cậu đã mãn nguyện rồi.

- Jungkook à cùng anh bước trên con đường này em nhất định phải tin anh. Phải nắm tay không được buông cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra em hiểu không?

- Taehyung à em yêu anh.

Ôm ấp một chút cũng phải đưa cậu về Seoul buổi tối sẽ rất lạnh,  cậu mặt như vậy sẽ không đủ ấm.
Jungkook cậu vẫn còn hơi ngại,  cảm giác thật lạ lẫm. Lần đầu có người yêu cùng trãi qua nụ hôn đầu, lại lãng mạng như vậy khiến cậu cứ nhìn ra cửa kính xe mỉm cười suốt thôi.  Taehyung nhận ra điều đó chứ,  anh cảm thấy Jungkook này thật đáng yêu quá mức đi, anh còn đặt tay qua nắm lấy tay cậu vỗ vỗ. Hai người nhìn nhau một chút mỉm cười. Anh thì chuyên tâm lái xe cậu thì kể anh nghe việc mẹ cậu đã nhận ra chuyện hai đứa nhưng không phản ứng quá gay gắt, mẹ muốn cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, nếu cảm thấy đúng đắn mẹ sẽ không cấm cậu,  miễn cậu hạnh phúc. Cậu kể với tâm thái tự hào vô cùng đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Taehyung cũng ngưỡng mộ cậu có người mẹ tâm lý như vậy, rất thoáng trong suy nghĩ,  anh rất kính trọng người phụ nữ này,  từ ngay cả cái nhìn đầu tiên, buổi trò chuyện đầu tiên. Không biết khi nào gia đình anh có thể nghĩ được như mẹ Jungkook nữa,  được vậy thì tốt biết bao không phải diễn giả, lừa dối như bây giờ  thật tội lỗi. Không biết phải diễn đến bao giờ,  anh cũng không muốn dây dưa, người tổn thương sẽ là Jungkook cậu nhỏ xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên đời này.

"Từ giờ nên suy nghĩ cách chấm dứt vở kịch này càng sớm càng tốt không để đêm dài lắm mộng"_ Taehyung nghĩ, tay càng nắm chặt cậu hơn như sự quyết tâm mạnh mẽ trong lòng anh bây giờ

" Jungkook chờ anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro