Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•" TÔI KHÔNG THUỘC VỀ ANH, TÔI CHỈ...•"
• Một ngày mới mặt trời lên cao hơn cái tường đó chiếu vô phòng TonKha đầy khó chịu nó gắt hơn ngày thường vừa nóng vừa ẩm vào buổi hè, bữa sáng được dọn ra khi cậu còn chưa ngồi dậy mắt lim dim dụi vài cái, cậu nhìn bữa sáng mà chán nản quay người rồi đi vào Phòng tắm. Don tới hồi 7 giờ rưỡi sáng, đợi không nổi nữa rồi bước vào phòng TonKha để xem sao•
" Cái tên này chỉ làm người khác lo lắng.. TonKhaaaa ( hét lớn văng vọng tới cả tai bà mẹ)
" Ơi!! Xong rồi"
• Don bực bội lại lấy ghế để lấy hộp thuốc trên tủ cao vội chửi thề vài tiếng•
" Shia con trợ lý thâm nách, trừ lương!"
• Don gọi thêm vài tiếng mà TonKha ko rep lại cậu lo một hồi rồi mở cửa phòng tắm, TonKha mệt mỏi nằm co trong bồn tắm nước sắp tới mũi cậu như đứa trẻ sơ sinh co rút trong bụng mẹ, Don ớn lạnh vội gõ đầu TonKha rồi lôi cổ cậu ra khỏi phòng tắm, TonKha run rẩy lên lia lịa chùm một lượt 2 cái mềm lớn co lại một cục ở giữ giường, Don thì luống cuống chuẩn bị nước lau người cho Cậu còn ko quên miệng chỉ trí cậu, TonKha cũng quá quen với cảnh này rồi cũng ngồi chịu trận•
" Lần trước là trèo lên cây, lần này là vô bồn tắm chắc lần sao là lên luôn tận nóc nhà quá"
" Tao nghĩ nhiều thôi tao muốn được ở một mình để suy nghĩ vài truyện"
• Don cau mài không nói lên lời, chỉ vất cái khăn lau đế khô không còn tí nước nào rồi gọi con trợ lý vào không đợi con trợ lý làm gì nói gì, Don tháo cái kính đen ngầu lồi ra khỏi mặt rồi quăn xuống chỗ TonKha rr nắm đầu và lau cái khăn lên mặt con trợ lý xấu số, cái khăn nóng hổi với gồ ghề làm mặt nó đỏ bừng với rất căng cực
" Rồi xong rồi cô đi ra ngoài đi, còn tao ở lại đây để lau người cho khun nủ"
• Con trợ lý ấm ức bỏ ra ngoài lẹ lẹ thoát khỏi sự thật tàn khóc này còn TonKha đã run rồi bây giờ còn run hơn chỉ nở nụ cười dễ thương của mình rồi kéo cái cơ thể mệt mỏi của cậu ra sao càn lùi lại•
" Khun TonKha"
"Kkk- khap!"
" Mày tự động cởi quần áo để tao lau người cho khun hay khun muốn tao tự cởi giùm khun khắp¶)"
• Cậu toát mồ hoi hột rồi ren rén lấy mền ra vội cởi áo ngủ ra rồi ngồi run bần bật lên không quen nụ cười rén trên môi•
" Ngoan, lại đây nằm xuống"
" Xinnn nhẹ thôi khap"
" Không"
• Don lau người TonKha nhẹ nhàng như mẹ cậu từ nhỏ tới lớn Don là người duy nhất lau người cho cậu, công việc của mẹ cậu bận rộn tới mức không biết cậu bệnh hay nguy hiểm như cái đêm hôm đó. Từ nhỏ tới lớn chỉ có Don là người hiểu cậu nhất không ai chạm vào người cậu ngoài TonKha kể cả mẹ à đâu đúng hơn là không có thời gian để chạm mặt cậu, một ngày của TonKha trôi qua như chó chạy ngoài đồng không ai biết cậu sao có thể trải qua được một ngày như vậy xám xịt chật hẹp đến Don còn khó chịu ở trong cái vùng đó không có cái đồng hồ lớn ở giữa cái sân nhà bự thì không biết mặt trời mọc hay chưa có thể lạ lùng chứ điều TonKha muốn mỗi ngày là được ăn cơm tấm kế bên khu nhà mình được ngồi trong quán ăn yên tĩnh trọn vẹn cái đĩa cơm trước mặt thơm lừng không tả nổi một điều nhỏ tới mức Don còn phải hối lộ cho con trợ lý nách thâm đáng ghét đêm vào cho cậu hmm nhưng mà cái cảm giác nó không như cậu tưởng nó cục mịch và nhạt nhẽo còn hơi ơn ớn kì cục ăn được hai ba muỗng thì ngáng vãi ra rồi đem lun cho tiểu khun nủ ăn hết luôn. Cậu như chủ tử cấm cung không tương lai ước mơ mờ nhạt trước cái hưởng thụ nơi chốn lâu đài không có cửa sổ đen thui mà xám đen còn hôi mùi khét. TonKha muốn làm một làm nghệ sĩ đàn piano chuyên nghiệp như mẹ cậu lại thích đàn ống nên sắm luôn một cái đàn ống bự cho cậu tha hồ tập luyện như cậu làm gì hứng thú với cái đàn cục mịch đó to và không thanh chỉ biết bắt chước cái âm điệu của loại nhạc cụ khác chứ tốt lành gì thật lố bịch cậu không đàn dù chỉ một lần bụi bẩn tơ nhện giăng đầy trên nó. Dừa cho con trợ lý phải leo lên cái đàn đó để chùi tay phải nhẹ nhàng vì đắt lắm gia công bằng tay từ Nhật nhập qua mẹ còn đặt tên nữa. Vô tri. Cậu chưa đc  như này luôn một buổi tiệc có mẹ xuất hiện cũng khó lắm, nhớ lần đó lần cuối mẹ chúc mừng sinh nhật cậu là hồi cuối cấp 2 nhưng cũng không trọn vẹn cùng mẹ cha dượng cậu bị tai nạn cũng không nặng nhưng vì tình yêu của bà vẫn bỏ lại tình thương máu mũ mà rời đi trước ánh mắt níu kéo của TonKha cảm giác bất lực khó chịu lắm, vì một người ngoài mà bỏ luôn được con mình cũng máu lạnh quá rồi. Đáng không chứ. Don•
" Haizzz cậu ta cũng khổ quá rồi "
°....../////.....~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove