Tôi cần làm gì đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi cảm xúc , mọi suy nghĩ đều  tê liệt. Tâm hồn tôi đang bị giằng xé bởi hàng loạt suy nghĩ. Tôi đang rất  cần một câu trả lời thực sự cho những vấn đề đang diễn ra.
Bản thân  hoàn toàn bất lực , mọi suy nghĩ , mọi giả thuyết đc đưa ra , ko có đáp án, ko có định hướng .Tôi như một kẻ say đứng trước ngã tư đường ko biết nên đi thẳng hay bước sang một ngã rẽ khác. Mọi lối đi  tôi đều ko biết đích đến của nó,  ko biết điều đang chờ đón tôi, sau khi đưa ra quyết định, liệu đó có phải lời giải cho những gì tôi đang thắc mắc hay lại  đưa tôi đến những lựa chọn khác? Liệu tôi có tìm thấy hạnh phúc hay lại khiếm bản thân thêm đáng thương, khiếm cho mối quan hệ vốn đã mơ hồ trở lên khó xử hơn nữa.
Ai đó nói giúp tôi:
......tôi cần làm gì?
......tôi có đang làm đúng hay ko?
.....điều tôi làm có tốt cho cả hai đứa?
Tôi chưa từng nghĩ hai đứa chúng tôi có thể thoải mái  được với nhau sau những chuyện đã xảy ra, sau những hành động tôi đã làm với nó. Tôi đã từng nghĩ hai đứa sẽ cứ thế mà đi qua nhau, từng ngày từng ngày cho đến hết những năm tháng sống tại đây. 
Nhưng một lần nữa nó bước đến ko báo trước, ko hành động, ko một biểu hiện chỉ có điều nó  vẫn nhẹ nhàng, vẫn trẻ con, vẫn mang nhiều tâm sự và  vẫn chứa đầy hơi ấm.  
Đặc biệt lần này nó mang đến cho tôi những động lực mạnh mẽ đến lạ thường xong nó cũng mang theo nỗi cô đơn cho tâm hồn tôi, điều này thật nực cười- tôi không nghĩ tôi vẫn còn có thể cô đơn !
Trước những điều đang diễn ra tôi bỗng nhớ về hồi đó, thích ,là cứ thích thôi. Muốn nói thích với ai, mạnh dạn bày tỏ.
Hồi đó yêu, là yêu, ko suy nghĩ nhiều lắm. Yêu chỉ đơn giản là yêu , ko toan tính.
Tôi biết mình đã mắc một sai lầm lớn, điều sai ko phải khi tôi yêu nó hay khi nói lời yêu mà điều sai lầm lớn nhất là đó là một tình yêu ích kỉ, khiếm nhã và đáng thương. Tôi  càng sai khi yêu một người mà trái tim của họ đang thuộc về người khác. Tôi đã sai khi tự mình hành động, tự hạnh phúc và cũng tự đau khổ, sai khi trách người khác vô tâm trong khi bản thâm ko hề có quyền. Bạn biết đấy, ko có ai vô tâm cả chẳng qua bạn ko phải là người khiến người đó phải để tâm  thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là    lýthuyết ,một người dù có sắt đá đến mấy , dù có mạnh mẽ bao nhiều đi chăng nữa liêu có thể đứng trước người mình yêu mà trong lòng ko chút mảy may, liệu có thể ko đau lòng khi thấy họ đang bên người khác, liệu có thể vững vàng khi biết  họ đã có những phút giây nồng cháy ra sao...?  Nhưng cho dù thế  tôi vẫn nghĩ yêu vẫn chỉ là yêu mà thôi bất kể là đơn phương, bất kể là sai trái thì tình yêu đó vẫn là tâm hồn tôi, là cảm xúc của tôi, tuy không thể so sánh nhưng tôi tin tình yêu đó cũng ko thua kém , ko hề ngẫu hứng và có đủ sự chấn thành  so với bất kì tình yêu nào người đó nhận được. Điều duy nhất tôi có thể làm là học cách yêu một người là như thế nào mà thôi......
"Nắng ra đi nắng ko về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy cơn mưa"
P/s:
-"Tôi vẫn thế thôi, ko thay đổi."
-"Ko phải tôi ko mở lòng nữa, mà tôi đã học được cách yêu nhưng thế nào là đúng đắn mà thôi"
                                                
#Tohu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tohu