CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ✨💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước......
Vào sáng sớm ban mai....Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học đại học của Tống Ngạn
Ngạn thức dậy từ rất sớm, anh là một người sắp xếp lịch trình công việc cũng như là việc học tập 1 cách hợp lí , anh không bao giờ để người khác chờ đợi mình điều gì cũng như rất ghét chờ đợi .
Ngạn sắp xếp đồ đạc ngay ngắn và gọn gàng trong 1 chiếc vali vì anh có ý định sẽ học nội trú và ở lại trường để dễ dàng học tập hơn.
Anh vừa bước xuống cầu thang......
" Ngạn à..!!! Ăn sáng nào cháu "
" Vâng "
Ngạn bước vào phòng bếp để dì út chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh .
*Ngạn từ nhỏ đã không có cha lẫn mẹ , anh là 1 cô nhi từ bé được 1 cô gái xinh đẹp nhận nuôi , đó không ai khác chính là dì út đây.
Mãi cho đến sau này anh mới biết cha mẹ của anh không phải là bỏ rơi anh mà là bị người ta truy sát đến đường cùng phải bỏ anh ở cổng trại mồ côi để cứu sống anh .
Mặc dù không có cha lẫn mẹ nhưng tình thương mà dì út dành cho anh không kém gì cha mẹ
Dì 1 mình gồng gánh để nuôi anh mãi cho đến khi anh vào đại học và có việc làm thêm *
Ít ra đó là anh biết như thế... Còn việc cha mẹ mất ở đâu và như thế nào thì tới tận bây giờ anh đều không rõ
" Tống Ngạn..."
Anh giật mình
" Dạ?"
" Dì kêu cháu đây là lần thứ 3 rồi đấy, cháu có sao không ?"_ Dì út lo lắng hỏi
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên anh không thể tập trung nghe dì út nói gì cả
" Dạ không sao ạ... Cháu chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi!!"
" Vậy thì mau đi học đi, trễ rồi kìa"_ dì út vội vã đẩy Ngạn ra xe
Anh kéo vali đi nửa đoạn thì quay đầu lại
" Dì giữ gìn sức khoẻ ạ"
Sau câu nói đó anh liền bước lên xe và chạy đi
Dì út lúc này thật sự rất buồn , dì buồn vì không còn cậu nhóc năm nào chạy lại kéo áo dì đòi sữa , không còn cậu bé bị người ta dành kẹo đến phát khóc , không còn cậu bé lúc dì bệnh tận tình chăm sóc dì nữa , không còn cậu bé nhút nhát hay cười , và... Không còn 1 Tống Ngạn hay ôm dì và nói " con yêu dì"
Đây có phải là cảm xúc của người già không ? Dì cười và bỏ vào nhà
" Mình già thật rồi"
Xoay qua Tống Ngạn....
Anh lái xe đến trường , chiếc xe này là do anh tự đi làm và tự nổ lực để mua được
Gia đình anh không phải là 1 gia đình không đủ điều kiện để mua nổi 1 chiếc xe hơi
Mà là anh muốn cầm số tiền tự mình làm ra để đi mua chiếc xe của riêng mình
( * Tới tui còn hỏng tin suy nghĩ này xuất phát từ lúc ổng 20t ấy *)
Vì anh quan hệ khá rộng nên gần đến trường thì anh ghé vào nhà 1 người quen để để nhờ chiếc xe của mình
Xong xuối anh bước vào...
Đại học A thật sự rất rộng , đẹp và to , điều kiện ở đây cũng rất tốt chỉ có điều... Tất cả học sinh ở đại học A đều là con nhà quyền quý , những cậu ấm và các đại tiểu thư
Nhưng anh có sợ không? Không hề nhé ! Bởi vì anh là Tống Ngạn mà Tống Ngạn anh xưa nay chưa từng sợ ai ngoài dì út
Anh bước đi trên con đường dài để đến chiếc bảng để tên mình
Phải nói là cách trang trí của ngôi trường này đủ nói lên hiệu trưởng như thế nào
Rất phong phú , tinh tế và cũng rất đơn giản, tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái và thư giãn
Sau khi coi tên xong , anh bước vào giảng đường và bắt đầu học

Ding doong ~ ding doong~
Anh bước từ giảng đường ra sau 4 tiếng ngồi học và bắt đầu ăn trưa
........... Mãi cho đến tối..
Quả là 1 ngày vất vả , anh đi dạo và định sẽ về kí túc xá trước 8h
Gần đó có 1 quán bar nhỏ, anh vào đó và lại ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức li cocktail nhẹ nhàng
Đang ngồi xem lại tài liệu sau hôm nay thì có 1 người đàn ông tiến lại chỗ anh , nồng nặc mùi rượu , hắn ta túm áo anh
" Dẫ.....n..... T...ô....i......đ..i " _ giọng nói khàn đặc pha chút mệt mỏi
Hắn có vẻ say lắm rồi nên anh đành dìu hắn đi
Sau khi đi 1 quãng đường , thì anh thấy đằng sau mình là 1 đám người chạy phía sau , đám người ấy ai cũng cầm vũ khí cả
Bây giờ không phải là lúc hoảng loạn nên anh dìu hắn chạy vào 1 căn nhà nhờ người giúp đỡ
Chủ nhà là người tốt nên cho anh vào để lánh nạn
Anh đỡ hắn nằm trên giường và ngồi chờ cho đến khi đám người kia bỏ đi
Sau 1 hồi anh cũng thoát khỏi đám người ấy
Bây giờ anh mới để ý đến tên đang nằm trên giường này , anh biết hắn là ai , cũng biết luôn tại sao mà hắn lại bị người ta truy đuổi như vậy
" Đây là đâu?" _ hắn tỉnh dậy
" Dậy rồi à" _ anh cầm li nước đưa cho hắn
Hắn do dự 1 hồi sau đó cũng cầm lấy và nốc hết trong 1 hơi
" Cảm ơn anh "_ hắn ngồi dậy
Anh để li nước xuống bàn và ngồi xuống , nhìn lên đồng hồ cũng đã là 10h tối... Haizzz thế là đêm nay anh phải ngủ nhờ nhà người ta rồi
" Tôi là Dương Nghị , sinh viên đại học A ....tôi..."
" Tôi biết... Anh là Nghị thiếu gia"_Ngạn ngắt lời hắn
"Làm sao anh biết tôi?" _hắn bình thản hỏi
" Nghị thiếu gia nổi tiếng nhất nhì thành phố B này , anh nghĩ tôi lạc hậu đến không biết sao?"_Ngạn trả lời hắn
Hắn gật gù xong im bặt
Ngạn vốn cũng không phải là người nói nhiều cũng không phải là người hay bắt chuyện nên câu chuyện cũng không kéo dài lâu
Mãi đến khi hắn kéo anh ra ngoài
" Này Tống Ngạn, anh có thấy cô chủ nhà này kì lạ không? Cô ta nhìn chúng ta với ánh mắt thật kì lạ"
Bây giờ hắn nói anh mới để ý , từ lúc chạy đến đây tới giờ chỉ có mỗi căn nhà này là ở nơi vắng lạnh thế này
" Chúng ta nên đi thôi"_ anh bỏ đi
" Ê này chờ tôi với"_ hắn chạy theo
Khi hắn và anh bỏ đi được nửa đường thì gặp đám côn đồ lúc nãy
Trong đám đó có 1 thanh niên bước ra , hắn ta thoạt nhìn cũng rất đàng hoàng và đứng đắn
" Dương Nghị....mày định chạy đi đâu"_ L nhìn Nghị mà cười lớn
" Hắn là ai?"_ anh hỏi Nghị
" 1 tên chó má mà tôi chưa kịp xử lí....hoá ra cô chủ nhà lúc nãy là đồng bọn với tên này" _ Nghị bóp tay , Nghị nhìn qua Ngạn
" Biết đánh nhau không?"_ Nghị hỏi
" Biết"_ anh trả lời
" Giúp tôi.... Bổn thiếu gia sẽ đối đãi anh chu đáo"_ Nghị cười
"Không cần "_ anh tiến lên phía trước
Ngạn vốn có học võ nhưng anh không dùng nó để đánh nhau , anh dùng nó để tự vệ... Nhưng trong trường hợp này cũng tính là tự vệ phải không nhỉ?
" Xông lên..... Đánh chết chúng nó cho tao"_ L giận dữ nói
Ngạn xông lên thoắt cái đã hạ được một nửa , còn 1 nửa thì sợ quá nên không dám lên
" Chúng mày làm gì thế? Lũ ngu này"_ L rút súng ra
BẰNG BẰNG BẰNG
Ngạn và Nghị bất ngờ lùi xuống
Nghị đi lên trước
" Đó là đàn em của mày đấy"_ Nghị trầm giọng
" Tao không quan tâm , chúng nó ăn hại thì chết "_ L cười
BẰNG.......
1 viên xuyên đầu L
Nghị bước lên đạp hắn xuống dưới chân mình
" Cuộc đời tao kinh tởm nhất là việc phản bội lại anh em mình, cái thứ chó má như mày , chết ĐÉO ai chôn đâu"_ Nghị quăng cho hắn nụ cười khinh bỉ
Hắn móc điện thoại ra
" Xử lí ả abc ở đường xyz cho tao,3p sau tao không thấy hình ả chết chúng mày đừng hòng sống"_anh cất điện thoại vào
Đây là lần đầu tiên Ngạn bất ngờ đến thế
Hắn quay qua
" Đi thôi.... Ngạn"_ hắn cười
Anh cũng cười
Bây giờ anh biết vì sao Nghị thiếu gia lại nổi tiếng nhất nhì thành phố B này....
Kể từ lúc đó, hắn dính anh như sam , đi ăn đi đâu cũng đi với nhau...
Đây có phải là duyên không tar:)
~~~~~~~~~~~END CHƯƠNG1~~~~
Góc tác giả
大家好...!
Có nghĩa là xin chào tất cả mọi người^^
Buổi tối vui vẻ ạ ^^
Hôm nay rùa phải đi học  nên up truyện trễ ạ:((
Có ai hóng lần gặp gỡ giữa Tống Ngạn và Vũ Đình không ạ:>?
Chương tiếp theo sẽ cực kì hấp dẫn^^
Mọi người ơi!! Ủng hộ truyện của rùa nhé👄🙆
Buổi tối tốt lành ạ👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy