CHƯƠNG 1: BẾ TẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi về nhà ... sau một ngày mệt mỏi. Một tâm trạng rối bời bủa vây tâm trí của tôi. Bước đến gần cánh cửa nhà, tôi nhẹ nhàng mở ra vì không muốn làm phiền đến những người trong gia đình, cho dù tôi biết rằng cũng chẳng ai đợi chờ tôi về cả. Cha tôi là một tên nghiện cờ bạc nên ông ta lúc nào cũng đến những sòng bài để bê tha, “ dâng tiền” cho bọn yakuza mà “ đếch” quan tâm gì đến sự đời, còn mẹ tôi, Hừ! Đừng nói đến bà ta, năm tôi 5 tuổi bà ta đã bỏ đi trong đê, bỏ lại tôi bước đi trên dòng đời, chơi vơi, lạc lõng một mình chống chọi lại với cuộc đời, đấy cũng là bước đầu để cha tôi trở nên sa đọa kể từ đó. Một không gian thật vắng lặng và yên ắng như thể chỉ cần một bước đi của tôi sẽ làm cho cả ngôi nhà rung lên vậy, tôi bước những bước chân mệt mỏi của mình vào trong gian bếp, chỉ mong mình có thể tìm được một ly mì udon hay bất kì thứ gì để nhét vào chiếc bụng rỗng tuếch này. Nhưng đúng như tôi nghĩ -“ đếch” có gì cả, kệ trên, kệ dưới, tủ lạnh, mọi thứ thật trống rỗng.
     - Thôi ! Kệ cha nó đi, dù gì mình cũng không đói lắm- tôi nói.
    Đành vậy, tôi bước ra khỏi đó mà tiến về phía phòng khách để có thể ngã lưng trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi rồi nên tôi cũng không còn cảm giác gì nữa, không đau đớn, không cảm xúc, chỉ thấy mọi thứ thật trống rỗng. Nhìn lên trần nhà, tôi lại có nhiều tâm sự trong lòng, những rối bời không biết nói cùng với ai. Hoàng hôn cũng dần buông xuống để nhường chỗ cho một màn đêm tối, điều đó làm cho lòng tôi càng trở nên rối bời, tôi yêu chăn nệm bởi vì khi trong đó tôi lại cảm thấy rất an toàn, như thể được bảo vệ tâm hồn này vậy, nhưng cũng vì nó mà tôi trở nên thế này, tàn tạ, tiều tụy. Tôi năm nay 25 tuổi, đang làm phục vụ cho 1 quán cafe nhỏ, lương cũng chỉ đủ ăn qua ngày, không tiền bạc, không tương lai, nói chung tôi có thể xem là gần cặn bã xã hội nhất, một đứa không nên sinh ra trong cuộc sống. Bị xoay vòng trong những suy nghĩ tiêu cực ấy tôi đã thiếp đi lúc nào không hề hay biết.
    GẦM....- tiếng đóng cửa thô bạo!... Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ bất chợt, ngó lên đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng- một khung giờ mà đa phần ai cũng đã say giấc, nhưng tiếng động vừa rồi chính là báo hiệu cho tôi biết ông ta đã về!
- Thằng Kira đâu rồi!
- Hôm nay mày có đem tiền về cho tao không.
- Mày y hệt con mẹ mày, chỉ ăn bám là giỏi - ông ta vừa say mèm, vừa chửi rủa tôi.
Tôi đành phải đi vào phòng của mình để nhường lại không gian cho lão già ấy, cùng với một mớ tiền tôi làm ngày hôm nay. Thật sự thì tôi muốn ông ta chết quách đi cho xong. Một ngày của tôi thường trải qua như thế , vô vị , áp lực và bế tắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang