Nhật kí ngày 1 : Uỷ thác đầu tiên và rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đống hoang tàn đổ nát cùng với vô số những ngọn lửa đang vùng vẫy mạnh mẽ dưới con mưa rào , giữa đống đổ nát đó là một bóng người đang ôm lấy cánh tay bị thương nặng của mình và lê từng bước đi giữa vô vàn những thi thể đang mặc giáp sắt nằm rải rác khắp nơi trên nền đất . Bóng người đó khẽ thì thầm gì đó sau đó ngã xuống nền đất và mọi thứ bị gián đoạn ngay sau đó

" Ưh... Đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy giấc mơ đó rồi ? "

Ánh mắt mờ ảo nhìn lên phía trần nhà trắng đang rõ dần hơn , một gióng nói như còn đang ngái ngủ của một cô gái nhẹ nhàng cất lên và ngồi nhỏm dậy từ phía chiếc giường nhỏ được đặt sát góc phòng , đối diện đó là một chiếc bàn học nhỏ và một chiếc tủ quần áo vô cùng bừa bộn như lâu ngày rồi chưa được dọn dẹp

Mizuki Mitsuri , một nữ sinh cao trung nhàm chán với cuộc sống thường ngày ở đô thị chỉ xoay quanh giữa việc đi học , đi làm thêm để kiếm chút chi tiêu cho bản thân , sở thích thì cũng chỉ đơn giản là thích vẽ và nghe nhạc . Phải , đó chính là con người nhàm chán của tôi , một con người không có gì nổi bật như bao con người bình thường khác . Dọn dẹp lại chiếc giường ngủ của mình một chút và thay bộ đồ ngủ của mình thành bộ đồng phục trường sau đó là rời khỏi nhà . À , tôi cũng không quên mang thêm chiếc áo khoác với chiếc mũ trùm đầu của mình đâu . Đeo tai nghe lên và rải bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học , tôi chỉ cảm thấy có chút ghen tị trước hình ảnh những nhóm bạn đi chung với nhau và vô tư cười đùa còn tôi thì lại không được như thế . Mà thôi kệ vậy , quan tâm nhiều đến điều đó làm gì . Bước vào sân trường của một ngôi trường cao trung , cảnh vật hôm nay vẫn không thay đổi quá nhiều so với mọi hôm , tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ dẫn đến lớp của mình . Thế nhưng...

" Này Mitsuri , vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ "

" Raito "

Gã thanh niên đang đứng trước mặt tôi đây là Raito Tatsuya , cũng có thể gọi là đầu gấu của trường , chắc có lẽ mỗi mình tôi nghĩ thế

" Giọng của cậu vẫn to như mọi khi nhỉ . Raito "

" Cái con này... "

Raito khó chịu nhìn tôi khi , thì đúng mà bị trêu như thế thì tên này lại chả cọc cằn cả lên , tôi thì lại chẳng muốn nói chuyện nhiều với gã ta làm gì . Nhưng ngay khi tôi vừa định đi ngang qua Raito và kệ hắn thì hắn đã giật lấy chiếc tai nghe mà tôi đang đeo

" Này này mày không nghe tao nói gì sao cái con ngố này ? "

" Cậu làm gì vậy , trả tai nghe của tôi lại ngay "

Tôi kệ hắn ta và nói nhanh , nhưng do chiều cao của tôi có hạn hay nói cách khác là do tôi lùn hơn Raito nên việc dành lại cái tai nghe từ hắn khá là khó đối với tôi . Trong lúc tôi đang khổ sở với tên phiền phức này thì một bóng người khác lặng lẽ đứng sau Raito , bóng người đó gõ mạnh lấy đầu của hắn và giật lấy chiếc tai nghe của tôi từ tay hắn

" Thôi đi Raito , đừng lúc nào cũng như thế chứ "

Cậu thanh niên đeo kính vừa gõ lấy đầu Raito kia là Giriya Uta , Giriya vừa nói vừa đưa lại tai nghe vừa giật lấy từ tay Raito cho tôi , tôi cũng chỉ nhanh chóng nhận lấy nó và cảm ơn Giriya sau đó rời đi để lại Raito đang có vẻ cay cú ở sau lưng tôi . Kệ hắn ta và bước vào trong lớp , bạn học trong lớp tôi lúc này cũng khá là đông rồi nhưng tôi chẳng muốn phá hỏng bầu không khí của họ nên tôi chỉ đành lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình và nằm ra bàn . Aizzz lại một ngày nhàm chán lại bắt đầu với tôi

" Đến rồi đó sao Mitsuri ? "

Trong lúc tôi đang nằm dài ra bàn và thở dài thì giọng nói của một nữ sinh cất lên ngay phía trên đầu tôi

" Hina đó sao , có chuyện gì không ? "

Nữ sinh đứng trước mặt tôi lúc này là Hina Kanari , lớp trưởng của lớp tôi

" Không có chuyện gì đâu . Chỉ là lúc nãy tớ thấy cậu gặp chút rắc rối với tên Raito kia thôi , may thật là có Uta giúp cậu nhỉ "

" Ừm... "

Bởi vì tôi không biết nói gì hay nói chính xác hơn là không có gì để nói nên tôi cũng chỉ khẽ gật đầu một chút và sau đó lại nằm dài ra bàn , tôi có thể nghe thấy được tiếng thở dài khe khẽ của Hina sau lưng tôi rồi sau đó cậu ấy cũng rời đi . Tôi đơn giản lúc này cũng chỉ nằm dài ra bàn cho đến khi tiết học đầu tiên trong ngày của tôi bắt đầu

BOONG

Bỗng dưng một tiếng chuông vang lên từ một nơi nào đó khiến cho tôi giật nảy mình và nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời lúc này đã đang dần bị mây đen bao phủ hoàn toàn . Ngồi trong lớp và nhìn lên bầu trời , tôi có thể thấy được vô số tia sét loé lên trong những tầng mây kia . Ngay lúc đó một luồng ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện kèm với đó là một âm thanh chói tai khiến cho tôi nhắm mắt và bịt chặt tai mình lại theo phản xạ . Một lúc lâu sau đó tôi thả lỏng tai mình ra và những tiếng róc rách của nước nhỏ giọt xuống nền đá len lỏi vào tai tôi khiến cho tôi hiếu kì mở mắt ra để nhìn xung quanh . Ngay lúc này tôi nhận ra nơi tôi đang đứng không còn là lớp học nữa mà là một hang động tối với vô số ngọn đuốc nhỏ được thắp sáng xung quanh

" Đây là... Nơi nào vậy ? "

Trong lúc tôi đang bàng hoàng và khó hiểu nhìn xung quanh thì tôi cũng nhận ra ngoài tôi ra thì còn có rất nhiều học sinh cũng đang ở chung với tôi trong hang động rộng lớn này , trong đó có cả khuôn mặt của tên phiền phức Raito . Những học sinh khác cũng đang có cùng suy nghĩ và cảm xúc với tôi lúc này , họ đều đang rất bối rối giống như tôi vì không biết vì sao chúng tôi lại ở chỗ này . Ngay lúc này từ trong bóng tối không được thắp sáng bởi những ngọn đuốc kia , một người đàn ông đang khoác trên mình một bộ áo choàng lông vừa dày vừa dài đến mức chạm dất với tông màu của đạo là đỏ cùng với vô số những hoạ tiết 2 bên áo được tô điểm bằng màu vàng , trên đầu người đàn ông đó còn mang một chiếc vương miện làm bằng vàng được đính những viên ngọc và đá quý trên đó . Nhìn kiểu gì thì cũng không thể nhầm được người đàn ông đó kiểu gì cũng sẽ tự xưng mình là vua cho mà xem

" Xin chào các vị dũng giả đã đến với thế giới này . Tôi chính là đức vua của vương đô phía bắc , rất hân hạnh được gặp các vị dũng giả "

Biết ngay mà ! ! !

" Đầu tiên tôi xin thành thật xin lỗi vì sự mạo phạm này của bản thân tôi vì đã triệu hội các vị đến đây . Nhân tiện đây tôi cũng xin tự giới thiệu tên tôi là Paulna De Haulson , các vị có thể gọi tôi là Haulson "

Người đàn ông tự xung mình là vua kia vừa nói vừa kính cẩn cúi đầu trước chúng tôi , nói thật tôi cũng chẳng quan tâm đến những điều này cho lắm nên chỉ ngó nghiêng xung quanh thôi

" Tiếp theo tôi sẽ phát cho tất cả mọi người ở đây một viên đá hiền giả , nó chính là vật bất li thân của các vị , tất cả thông tin và chỉ số sẽ được nó ghi chép lại và thể hiện dưới dạng chữ ma pháp . Xin các vị hãy nhận lấy nó "

Ngay sau đó có vài người mặc giáp sắt trông giống như kỵ sĩ thời xưa tiến về phía chúng tôi và đưa cho mỗi người một phiến đá nhỏ được đính chính giữa đó là viên đá quý có màu đen tuyền , tôi lúc ấy nhanh chóng cầm lấy phiến đá ấy và lật qua lật lại để thoả mãn một chút sự tò mò của tôi

" Vậy nếu thật sự nơi này là dị giới thì liệu chúng tôi có sở hữu thứ được gọi là ma lực không ? "

Tôi có chút ngạc nhiên khi người hỏi câu đó không phải ai khác mà chính là Uta

" Thật tốt khi cậu đã hỏi câu đó , mỗi người ở đây đều sở hữu cho mình thứ gọi là ma năng hay con được gọi là ma lực như cậu đã nói . Nào giờ thì mọi người hãy tưởng tượng và tập trung ma năng vào lòng bàn tay sau đó truyền nó vào phiến đá mà tôi đã phát cho tất cả mọi người đi "

Haulson nói , tôi cũng thử làm theo sự hướng dẫn của ông ấy và ngay sau đó một dải chữ nhỏ thực sự xuất hiện trước mặt tôi , dải chữ ấy chỉ lơ lửng giữa không trung cách phiến đá một đoạn không quá xa . Để xem nó viết những gì nào , dù đây không phải là chữ nhật nhưng tôi vẫn có thể đọc được nó một cách rõ ràng , chuyện này quá là kì lạ quá mà


Tên : Mizuki Mitsuri Lv : 1

Ma lực : 500/500

Danh hiệu : Chưa có

Kĩ năng :

- Chế tác [ C ]


Đó là toàn bộ những gì mà tôi đọc được từ những dòng chữ ma pháp đang lơ lửng kia , mà kĩ năng của tôi là chế tác sao ? Nó có công dụng là gì vậy ? Đó là câu hỏi tôi tự hỏi mình khi đọc lấy kĩ năng của mình . Mà thôi kệ vậy , mình sẽ tìm hiểu nó sau , chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ

" Vậy là mọi người đã biết cách sử dụng ma năng rồi nhỉ , bây giờ thì . Chào mừng các vị đến với vương quốc của tôi , cuộc hành trình của các vị sẽ bắt đầu từ bây giờ "

Vị vua kia nói và một lần nữa tôi lại bị bao phủ trong một luồng ánh sáng trắng . Nếu như nói đúng hơn thì có lẽ đây là phép dịch chuyển của thế giới này chăng . Lúc tôi mở mắt để nhìn quanh một lần nữa thì nơi chúng tôi đang đứng lúc này là một sảnh lớn bên trong một cung điện vô cùng xa hoa với vô số những chiếc đèn trùm lớn được trên trên trần , trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn mọi thứ thì có một bàn tay mạnh vào vai tôi khiến tôi đau lên và quay nhìn về phía đó

" Con ngốc nhà cô mà cũng ở đây à Mitsuri ? "

" Lại là cậu à , tên phiền phức Raito "

" Mày nói ai phiền phức hả ! ? "

" Thôi đi 2 người bớt gây gổ với nhau được không vậy ? "

Trong lúc Raito chuẩn bị đánh tôi vì bị tôi chọc cho điên tiết lên thì Hina đã đi nhanh về phía tôi và ngăn Raito lại . Tên Raito sau đó cũng chỉ hừ một tiếng sau đó quay đi

" Mà kĩ năng của cậu là gì vậy Mitsuri ? "

" Của tớ sao ? Chỉ là một kĩ năng bậc C thôi- "

" Phụt... Ahahaha chỉ là một kĩ năng bậc C thôi à . Đúng là con ngốc như cô cũng đến như thế là cùng thôi Mitsuri "

Hừ tên khốn Raito này , tôi muốn đấm vào mặt hắn ngay lúc này nhưng mà sức tôi e chẳng thể làm được chuyện đó đâu nên tôi cũng chẳng buồn nói nữa .

" Bậc C sao... Của tớ là ban phúc bậc A "

" Nghe khá là tuyệt nhỉ "

" Của tao cũng A đấy nhóc vô dụng Mitsuri "

" Chẳng ai hỏi cậu cả Raito "

Trong lúc 3 người chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì có thêm một người nữa muốn nhập cuộc chung , đó chẳng phải ai xa lạ với tôi mà chính là Uta

" Mọi người đang trò chuyện về kĩ năng của nhau à ? Kĩ năng của tôi là bậc A luôn "

" Nhiều bậc A quá nhỉ... "

" Thật ra tôi có nghe thấy có nhiều học sinh còn nhận được cả bậc S cơ "

" Đúng là trò may rủi mà , may mà tao không đen như mày đấy nhóc vô dụng "

Raito vừa nói hắn vừa nhìn tôi và cười như thể đang muốn chọc điên tôi lên mới chịu . Có cách nào để tống tên phiền phức này về lại thế giới cũ không ? Tôi không muốn ở chung với hắn ta đâu , phiền chết đi được

" Xin chào các vị dũng giả , tôi là Helene Jeanne . Rất vui được gặp mọi người "

Một giọng nói trong trẻo cất lên thu hút lấy sự chú ý của tôi , ngay khi tôi nhìn về của giọng nói ấy thì tại đó có một cô gái đang mặc một bộ đồ giống những nữ tu trong những bộ truyện mà tôi đã từng đọc qua , cô ấy đứng đó và nhin về phía chúng tôi

" Sau đây là chút quà lễ mà đức vua Paulna đã chuẩn bị cho mỗi người , xin hãy nhận lấy "

Sau đó một đoàn kỵ sĩ giáp sắt lại phát cho chúng tôi một chiếc túi da nhỏ , nó khá là nặng và phát ra những tiếng leng keng khi tôi cầm lấy nó . Có lẽ đây là tiền tệ ở đây chăng

" Trong túi da này là 100 đồng bạc , xin các vị cứ chi tiêu và mua vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình mới của các vị ở thế giới này , bên cạnh đó tôi mong rằng ngày mai các vị có thể tập trung tại đây một lần nữa để nhận nhiệm vụ đầu tiên được giao bởi chính đức vua . Đó là tất cả những gì tôi muốn truyền đạt đến cho các vị , cuối cùng là đằng sau cánh cửa kia chính là thể giới rộng lớn đang chờ các vị khám phá "

Ngay khi lời nói của vị tu nữ tên Helene kia kết thúc thì cánh cửa chính được làm bằng gỗ sau lưng chúng tôi dần được mở ra . Lọt vào mắt chúng tôi chính là một thị trấn lớn phía dưới toà lâu đài ngay chỗ chúng tôi đang đứng và xa xa kia là một cánh rừng vô cùng rộng lớn . Xem ra nơi đây thật sự là dị giới rồi

" Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo đây Mitsuri ? "

Hina tiến về phía tôi và hỏi . Hừm , làm gì tiếp theo sao , nói thật là tôi cũng chưa tính đến chuyện đó là bao đâu

" Có lẽ là tớ sẽ đi đến nơi nào đó trông giống thư viện để tìm hiểu thêm một chút về thế giới này "

" Vậy cậu có muốn cùng bọn tớ đi mua sắm chút đồ cho ngày mai không ? "

" Mua đồ sao ? "

Nhìn ra sau lưng Hina thì 2 khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó chờ tôi và Hina . Lại là tên phiền phúc Raito và cả Uta cũng đi cùng chúng tôi sao ? Tôi nghĩ rằng học bá như cậu ấy đáng lẽ sẽ có nhiều người muốn cùng một nhóm lắm cơ chứ

" Ừm... được rồi vậy tôi sẽ đi cùng mọi người vậy "

Sau một lúc sau nghĩ thì tôi quyết định đi cùng bọn họ , sau đó nhóm tôi và các học sinh khác cũng nhanh chóng chia nhóm và tách nhau ra . 100 đồng bạc sao , không biết tiền tệ ở thế giới này trông sẽ như nào , ít nhất tôi cũng nên biết thêm về nó để có kế hoạch chi tiêu hợp lí một chút . Ờ ừm thì đây là thói quen có từ thế giới trước của tôi rồi , do phải ở xa gia đình và sống một mình nên tôi phải tập chi tiêu , may thay tôi không phải tốn thêm tiền thuê nhà trọ vì ngôi nhà tôi đang ở là nhà của già đình dì tôi , nhưng họ cũng dọn đi chỗ khác ở rồi nên đã cho tôi ở nhờ đó

Sau một lúc khá lâu di chuyển và ngắm nhìn một vài nơi trong thị trấn dưới toà thành kia thì tôi nhận ra rằng nơi này cũng khá là phát triển khi mà vật liệu xây dựng chính của những căn nhà nhỏ ở đây là thứ gì đó tương tự như gạch ở thế giới cũ của chúng tôi và cả con đường chúng tôi đi cũng được lát bằng một lớp đá nhỏ , cũng khá là hiện đại ấy nhỉ , không như tôi nghĩ rằng nơi đây lạc hậu như những thị trấn trong mấy bộ truyện tôi đọc . Bên cạnh đó tôi cũng đã tìm thấy nơi tôi cần tìm và trùng hợp thay nó cũng có tên là thư viện . Tuyệt

" Được rồi , đầu tiên chúng ta sẽ đi mua những trang bị cần thiết nhé "

Trang bị sao , tôi nghĩ rằng mình không thể đi tuyến tiên phong ở đâu được vì khả năng chiến đấu của tôi gần như bằng không mà , thế nên một con dao nhỏ để tự vệ chắc là sẽ đủ để tôi tự vệ còn giáp thì chắc là một vài loại giáp nhỏ là đủ rồi , chứ nếu một đứa không ra tuyến đầu như tôi mà lại đi mua những loại giáp đắt tiền thí nó có phí phạm quá không nhỉ .

Đến một cửa tiệm trang bị nhỏ , tôi đã mua một miến giáp ngực nhỏ cùng với một con dao găm , tổng chi phí cho chúng chỉ tốn của tôi 5 đồng bạc và cũng nhờ thế mà tôi đã hiểu được mệnh giá của từng loại đồng ở thế giới này .

1 đồng bạc = 100 đồng đồng

1 đồng vàng = 100 đồng bạc

1 đồng bạch kim = 100 đồng vàng

Tôi còn biết được là có thêm 1 loại đồng đặc biệt và là loại có mệnh giá cao nhất tương đương đâu đó 1000 đồng bạch kim nhưng khá là hiếm được dùng trong buôn bán mà nó chỉ được sử dụng như một phần thưởng cực kì danh giá . Ơ thế mệnh giá của nó chỉ để đó cho có đủ thôi à , chứ không dùng trong giao dịch được thì nó sinh ra ở đó để làm gì ? Mà thôi kệ vậy , chuyến " mua sắm " đầu tiên của chúng tôi ở đây tiêu tốn cỡ gần 20 đồng bạc , cũng không quá nhiều cho lắm nhỉ , của tôi cũng chỉ tốn 5 đồng thôi

" Cậu định đi đâu vậy Mitsuri ? "

" À tớ sẽ đến thư viện một chút . Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé "

Sau khi chào tạm biệt nhóm 3 người kia thì tôi cũng nhanh chóng rời đi và cố gắng nhớ lại đường đi đến thư viện mà tôi đã thấy trong lúc đi xung quanh thị trấn với nhóm của Hina . Trên đường quay về thư viện tôi cũng gặp những gian hàng khiến tôi có chút hứng thú , ví dụ như gian hàng bán những vật phẩm hỗ trợ cho bản thân tôi hay những loại thuốc với vô số những tác dụng kì lạ qua lời của người bán chúng . Nhưng mục đích chính của tôi lúc này là tìm hiểu về thế giới này để biết thêm nhiều thứ về nó và hơn hết do tôi cũng chỉ vừa đặt chân đến đây nên những thứ liên quan đến thế giới đối với tôi còn quá mơ hồ nên tôi nghĩ mình cũng nên dành thời gian ra để tìm hiểu cách nó hoạt động rồi sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo

Sau đó tôi đã dành cả ngày ở thư viện của thị trấn cho đến sáng hôm sau . Sau nửa ngày đọc và tìm hiểu thì tôi đã biết được thế giới gồm có sáu đại lục lớn với năm trong số đại lục đó hiện được hiện tại đang được đặt dưới sự kiểm soát của một vương đô lớn với mỗi đại lục . Nơi chúng tôi được đưa đến hiện tại được gọi là Vương đô Eldward , một trong những nơi có thể nói là phát triển một phần , bên cạnh đó còn có Thành phố hơi nước Gervani nơi đã phát triển nên công nghệ máy hơi nước , thú thật tôi chẳng thể hình dung được số lượng máy móc ấy sẽ như thế nào nếu chúng được phát triển tại nơi có ma thuật . Và tại thế giới này cũng tồn tại những chủng tộc khác ngoài chúng tôi , chủng tộc nhân loại đó là chủng tộc bán nhân , họ là những người dù có thể mang những đặc điểm của một con người nhưng lại không phải là con người và bên cạnh đó còn có ma tộc , đúng vậy là ma tộc đó , cái chủng tộc luôn thù ghét con người và đem đến điềm gở , nhưng ma tộc ở đây hoàn toàn khác với những gì mà tôi biết , đó là họ dù có thù ghét với con người nhưng vẫn có một số ít tỏ ra tôn trọng đôi phần với chủng tộc nhân loại chúng tôi và ma tộc còn có hẳn 2 vương đô để chứng minh điều đó cơ mà . Đế đô Vdinahaaya là nơi tập hợp những ma tộc tôn trọng chủng tộc nhân loại chúng tôi và cũng đã kết giao quan hệ với chúng tôi , còn bên còn lại dù không có tên nhưng đó là nơi mà ma tộc thù ghét con người đang sinh sống , thi thoảng chúng sẽ phát động những cuộc xâm lược nhỏ nhằm phá hoại những thành phố khác . Bên cạnh đó tôi còn biết rằng hằng năm sẽ có những đợt nghi lễ triệu hồi để chiêu tập những người mang danh hiệu dũng giả chúng tôi từ thế giới cũ đến đây . Tôi lúc đầu cũng khá thắc mắc rằng nếu cứ triệu hồi liên tục như vậy chẳng lẽ thế giới kia của chúng tôi không thắc mắc tại sao liên tục có những vụ mất tích như thế này sao và những người dũng giả được triệu hồi đến đây trước chúng tôi đã đi đâu hết rồi thì thủ thư của thư viện giải thích sơ qua rằng những người được chiêu tập đến đây thông qua nghi thức triệu hồi kia có thể là đã mất hoặc đang bị mất tích mà không thể tìm thấy , còn về những người đã được triệu hồi đến đây trước chúng tôi thì một số đã thành lập nên Thành phố học viện dũng giả , nơi đào tạo và huấn luyện các dũng giả cũng là nơi đang được cai vị bởi một người được mệnh danh là Vua anh hùng . Hừm bỏ qua thành phố kia đi , thì lời giải thích của cô gái thủ thư cũng có lí đấy nhỉ vì ở thể giới cũ của tôi cũng có khá là nhiều vụ mất tích bí ẩn mà hay chỉ là sự trùng hợp thôi . Tôi chẳng có gì để xác thực cho điều đó nên thôi kệ vậy

Quay lại toà thành hôm qua chúng tôi đã được bảo hãy tập hợp về đó vào sáng nay , lúc tôi đến nơi thì mọi người cũng đã có mặt sẵn ở đây từ bao giờ . Có vẻ như tôi vẫn chưa đến muộn lắm nhỉ . Ngay khi tôi vừa đến nơi thì vị vua hôm qua đã đón tiếp tôi nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi và nhìn quanh một lượt sau đó vị nữ tu Helene hôm qua một lần nữa bước lên trước mặt chúng tôi và mở cuộn giấy mà vị vua kia đã đưa cho cô

" Xin các vị hãy lắng nghe đây , đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà đức vua Haulson sẽ giao cho các vị . Trong nhiệm vụ lần này , các vị sẽ là nhóm lực lượng chính sẽ được hỗ trợ bởi 2 đoàn kỵ sĩ Thiết Bạc của hoàng gia để bắt đầu cuộc hành trình khai phá vùng đất mới . Xin các vị cứ yên tâm , nếu trong quá trình di chuyển và xảy ra vấn đề thì các vị có thể rút lui quay về lại kinh thành ngay lập tức bằng phép dịch chuyển . Và Trưởng đội trưởng Gaoi sẽ là người chỉ huy và dẫn các vị đến địa điểm cần khai phá , chúc các vị may mắn "

Sau khi nói xong thì nữ tu kia gấp cuộn giấy lại và một người đàn ông với khuôn mặt độ trung niên bước đến và cúi đầu một chút về phía chúng tôi

" Xin chào tất cả các vị tôi chính là Gaoi Atonetta , rất hân hạnh được đồng hành cùng các vị "

Vị trưởng kỵ sĩ kia vừa nói vừa đặt một tay lên ngực trái của mình một cách nghiêm nghị . Anh ta có vẻ đáng tin ấy nhỉ , mong là chuyến đi và nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì cả . Rất nhanh sau đó chuyến đi của chúng tôi đã bắt đầu

Đã gần vài giờ đi bộ rồi , cơ thể tôi đã sắp rã rời đến nơi rồi , tôi có thử nhìn ngó xung quanh một chút và học sinh khác cũng có những trạng thái giống hệt tôi , đều rất mệt mỏi . Trên đường di chuyển nhóm chúng tôi cũng có gặp một ít quái vật biến dị được gọi là ma vật , tôi cũng đã có thử tìm hiểu chúng trong sách của thư viện , dù chúng tôi đã có tấn công và chống lại chúng nhưng cũng chẳng đáng kể cho lắm nên cuối cùng chúng cũng bị thành viên của thiết kỵ hạ gục một cách nhanh chóng . Một lúc sau chúng tôi đã đến được bên bìa của một khu rừng rộng lớn . Này đừng bảo là chúng tôi phải đi vào trong đó đấy nhé

" Được rồi mọi người , băng qua hết khu rừng này là chúng ta đã đến được điểm cần đến rồi "

Giọng của Trưởng đoàn trưởng Gaoi nói như sốc lại tinh thần cho các binh sĩ khác , còn về chúng tôi ai cũng đã rã rời cả rồi , một số ít người bọn tôi vẫn đang còn đầy tràn sức lực . Tôi cảm thấy nể họ thật đấy chứ , đi cả quãng đường dài như thế rồi mà vẫn còn sức để đi tiếp

Sau một lúc nghỉ ngơi thì chúng tôi lại tiếp tục đi , khung cảnh u tối bên trong khu rừng này khiến tôi có chút rợn tóc gáy . Chắc là không sao đâu nhỉ dù sao cũng có kỵ sĩ đoàn bảo vệ mà , tôi lúc này cũng ngó quanh một chút để cảnh giác xung quanh . Đúng lúc đó có một vật gì đó lao sượt ngang qua mặt tôi và một tiếng kêu thảm thiết phát ra ngay bên cạnh tôi . Ngay khi nghe thấy tiếng la ấy tôi nhanh chóng quay qua và nhìn thấy một thành viên trong nhóm tôi đã bị thương khá nặng bởi một mũi tên không biết từ đâu bay đến . Không lẽ vật thể vừa bay ngang qua mặt tôi là cái mũi tên này sao ?

" Có mai phục , tất cả chuẩn bị nghênh chiến "

Đoàn trưởng Gaoi nói lớn , ngay sau đó tất cả kỵ sĩ Thiết Bạc nhanh chóng dàn trận bảo vệ chúng tôi . Mọi thứ lúc này bắt đầu có chút hỗn loạn , vài người trong chúng tôi cũng đã chuẩn bị vũ khí để chiến đấu cả rồi . Ngay sau đó từ trong khu rừng đang bị những bụi cây che khuất đi ít nhiều tầm nhìn thì vài con sói màu đen với đôi mắt đỏ ngầu lao ra và tấn công về phía chúng tôi , thành viên của thiết kỵ lúc đầu cũng có giải quyết ma vật một cách nhẹ nhàng nhưng lúc này họ lại đang rất khổ sở để đối phó với những con sói kia . Không những thế còn có những thứ gì đó nhìn trông vừa giống người nhưng lại có một cái đầu giống của loài bò sát và một chiếc đuôi dài với trang bị trên người cũng nhanh chóng đẩy lùi từng thiết kỵ . Chuyện kì quái hơn là dù chúng tôi hạ gục cũng đã được kha khá những con quái vật này nhờ vào sự hỗ trợ của đoàn trưởng Gaoi và thiết kỵ nhưng số lượng của lũ quái vật kia không những không giảm bớt mà còn gia tăng nhanh một cách chóng mặt

" Chết tiệt... Tất cả rút lui mau sử dụng phép dịch chuyển đi ! ! ! "

Đoàn trưởng Gaoi nói lớn . Cùng lúc đó một thiết kỵ đã lấy ra một viên pha lê màu xanh và ngay sau đó một cánh cổng hình bầu dục xuất hiện trước mặt bọn tôi

" Từng người một mau bước vào đây đi "

Theo lời của thiết kỵ , toàn bộ học sinh kia nhanh chóng chạy vào cánh cổng dịch chuyển kia . Ngay khi đến lượt tôi vừa chuẩn bị bước vào thi...

" KYAAAAA ! ! ! "

Một tiếng hét vang vọng ngay sau lưng tôi , lúc tôi vừa quay đầu lại thì thấy Hina đang bị một đám quái vật giống sói kia bao quanh lấy . Chính lúc này tôi đang nghĩ rằng mình nên làm gì đây , bản năng tôi đang bảo tôi hãy chạy đi nhưng tôi không thể để Hina ở lại như thế được . Sau một lúc lâu đắn đo thì tôi đã lấy hết dũng cảm của mình , tôi chạy nhanh về phía Hina và cũng không quên nhặt lấy thanh kiếm của một vị thiết kỵ đã hi sinh . Tôi đâm mạnh thanh kiếm vào một bên của con quái vật kia rồi nắm lấy tay Hina kéo cô đi

" Nhanh lên Hina . Hướng này "

Ngay lúc cả tôi và Hina vừa chạm đến được cổng thì bỗng dưng khung cảnh tôi nhìn thấy bất ngờ bị đảo lộn . Ngay lúc tôi vừa định hình lại được điều gì vừa xảy ra thì lưng tôi đã đập mạnh vào một cái cây cách đó không xa , cú đập mạnh đến mức nó khiến tôi có cảm giác như sống lưng của mình đã gãy ra mất rồi . Lúc tôi cố gắng nén đau và ngẩng đầu lên để xem thứ gì đã tấn công lấy tôi thì đứng trước mặt tôi lúc này chính là một con gấu với kích cỡ thân hình nó phải nói là to gấp vài lần những con gấu ở thế giới cũ của tôi . Tôi cố đưa mắt qua nhìn về phía Đoàn trưởng Gaoi thì nhận ra trên khuôn mặt của đoàn trưởng lúc này lại là một nụ cười vô cùng kì lạ

" Mau rút lui thôi , chúng ta không thể đánh lại con quái vật này đâu "

" Khoan đã nhưng còn Mitsuki . Chờ đã- "

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Tôi đã bị bỏ lại như thế này sao ? Tôi cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân tôi lúc này gần như tê cứng sau cú đập vừa rồi . Chẳng lẽ tôi lại phải chết như thế này sao... Nhưng nụ cười vừa rồi của đội trưởng Gaoi , nó có nghĩa là gì vậy ? Vô số câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi vào lúc này , nếu như vậy thì đành chịu thôi . Cái chết đều sẽ là thứ cuối cùng đến với một ai đó chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi . Tôi đã đành phải vứt bỏ đi sự sợ hãi và chuẩn bị đón nhận sự kết thúc của mình rồi nhắm mắt lại

" ... "

Một lúc lâu sau không thấy thêm động tĩnh gì thì tôi chầm chậm mở mắt ra , thì con quái vật đứng trước mặt tôi lúc này đã dần biến mất và từ trong bóng tối của khu rừng kia có 2 bóng người đang dần bước về phía tôi

" Tên không Gaoi cũng được việc như mọi khi nhỉ "

" Dù hôm nay thu hoạch không được nhiều nhưng như này cũng là đủ sống cả tháng rồi đấy chứ "

2 người họ là ai vậy ? Không lẽ Đoàn trưởng Gaoi...

" Này con bé kia , còn sống không đấy "

" Tao đã bảo mày nhẹ tay hơn rồi mà . Nhỡ có đứa chết thật thì sao ? "

Một gã đàn ông vừa nói vừa tiến về phía tôi , hắn nắm lấy tóc của tôi và kéo tôi lên

" 2 người... là... ai ? "

Tôi có nén đau và hỏi gã đàn ông đang nắm tóc tôi . Nhưng thay vì trả lời liền thì gã ta chỉ nhếch miệng cười về phía tôi một chút

" Nghe đây nhóc , bọn ta là ai không quan trọng . Nếu như nhóc muốn tiếp tục sống thì chẳng sao cả , bọn ta sẽ chữa trị cho nhóc nhưng nhóc phải làm một việc cho bọn ta "

Gã ta vừa nói vừa nhếch miệng cười một chút

" Điều kiện... đó là gì... ? "

Như một bản năng , tôi đã trả lời gã ta mà không một chút do dự

" Vậy là nhóc đã đồng ý rồi đấy nhé . Mau chữa trị cho nó đi "

Gã đàn ông đã im lặng đứng phía sau lúc này chầm chậm tiến về phía tôi , hắn ta vươn một cánh tay về phía tôi và thì thầm gì đó

" Heal "

Ngay lúc đó một ánh sáng trắng nhẹ bao phủ lấy tôi , cơn đau sau đó cũng nhanh chóng biến mất và tôi thử ngồi nhỏm người dậy một chút . Nhưng ngay khi tôi vừa có thể ngồi dậy thì một cảm giác lạnh buốt được truyền từ cổ lên khiến tôi bất giác dừng lại không dám di chuyển thêm gì cả

" Đã nói rồi phải giữ lời chứ nhóc con . Giờ thì chúng ta đến với thoả thuận của nhóc nào "

" Thoả... Thoả thuận... ? "

" Nhóc sẽ biết ngay sau đây thôi "

Ngay lúc đó một bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện sau lưng gã đàn ông kia và bàn tay khổng lồ đó nắm chặt lấy tôi trong lòng bàn tay nó . Tôi hoàn toàn không thể di chuyển gì cả nhưng nó cũng không siết chặt đến mức khiến tôi khó thở

" Giờ đi thôi . Đi đến nơi ở mới của nhóc "

Sau lời nói đó của gã đàn ông thì ý thức của tôi cũng dần mất đi mà không rõ lí do

Quay lại với Trưởng đoàn trưởng Gaoi , sau khi dùng phép dịch chuyển và an toàn quay về được kinh thành thì đức vua Haulson nhanh chóng tiến về phía Đoàn trưởng Gaoi về lí do vì sao lại quay về như thế này

" Thưa đức vua , chúng thần đang trên đường đi đến địa điểm đã được giao cho từ trước thì bị phục kích bởi một đoàn ma vật rất đông . Với quân số hiện tại của chúng thần lúc đó hoàn toàn không có khả năng chiến đấu lại bọn chúng . Đây là lỗi của thần xin đức vua hãy ban lệnh phạt thần đi ạ "

Đoàn trưởng Gaoi vừa nói vừa quỳ một chân xuống và đặt tay lên ngực trái để nhận hết trách nhiệm về mình . Đức vua cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng và nhìn xung quanh

" Xem ra ta đã sai khi chỉ cho 1 đoàn trưởng và 2 đội thiết kỵ đi theo bảo vệ . Khanh không cần phải nhận hết trách nhiệm về phía mình đâu . Mau đưa những vị dũng giả kia đi nghỉ ngơi đi , vụ việc lần này ta sẽ xem xét lại "

" Vâng . Thần cảm ơn ân đức của đức vua "

Đoàn trưởng Gaoi vừa nói , vừa cuối đầu nhưng trên môi đoàn trưởng lại tiếp tục hiện lên một nụ cười kì quái

" Mitsuri... Cậu ấy đã... "

Về phía Hina , cô vẫn đang tự trách mình vì đã không thể giúp được cho Mitsuri mà còn để cho cô ấy cứu lấy mình . Ngay lúc đó có Uta và Raito cũng nhanh chóng tiến về phía Hina

" Đừng buồn nữa Hina "

" Cố lên , biết đâu có ai đó đã ra tay cứu giúp Mitsuri thì sao . Nên đừng đau lòng nữa "

" Nhưng mà... Tại sao lúc đó đoàn trưởng Gaoi lại không giúp Mitsuri mà chỉ đứng đó và nhìn thôi chứ "

" ... "

Nghe thấy câu nói đó của Hina , Đoàn trưởng Gaoi chỉ lặng lẽ rời đi và ra hiệu cho các binh sĩ dẫn các học sinh còn lại về phòng ý tế và phòng nghỉ để hồi sức

" Xem ra đợt thu hoạch lần này khá là ít đấy chứ . Anh sẽ làm gì tiếp theo đây Gaoi "
 
Một giọng nói bí ẩn cất lên ngay khi Gaoi bước qua một góc khuất bên trong kinh thành

" Hừ . Ít thì chúng ta sẽ đi bắt thêm chúng "

Đoàn trưởng Gaoi vừa nói vừa mỉm cười nhưng nụ cười của Gaoi càng lúc càng quỷ dị






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro