Chương 1: Vinh Lưu và một chút quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhạc báo thức của Taylor Swift*

Lại một buổi sáng thức dậy với hai mắt thâm quầng, đầu thì rối bù, ồ đúng rồi hôm qua tôi đã thức và chơi FreeFire, Genshin Impact đến 4h mới đi ngủ. Ngủ một lèo đến khi mặt trời đã chiếu thẳng trên đỉnh đầu, và tôi lại bị muộn học nhưng bản tính lười học, cá biệt của tôi đã vốn là có sẵn. Tôi không lo ngại việc bị báo cáo với phụ huynh, vì tôi chẳng có ba mẹ, từ nhỏ trước mắt tôi đã là khu ổ chuột lạnh lẽo, mùi hôi rình bốc lên hằng ngày qua khu mà tôi ở. Những người già, ăn xin thường tụ tập ở đây để xin ăn ở của những ngôi nhà trong xóm, tôi thuộc dạng ngổ ngáo khi ở trường. Đối với trong khu ổ chuột này tôi chẳng có gì nổi bật, tiền ăn học đều nhờ những cô trong xóm từng nuôi tôi thời nhỏ, biết lòng các cô vẫn mến thương tôi đã lựa chọn tìm nhiều công việc làm thêm để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống.

Tôi dành dụm số tiền đó để ăn, tiền học vẫn cần các cô góp một ít, còn dư tiền tôi sẽ bắt xe đến bên bờ biển. Vì sao lại là biển? Biển là nơi tôi tìm thấy lí do để mình tồn tại, hồi còn con nít, lớp tôi được cô giáo tổ chức đi biển, nhìn thấy những chú sứa nhỏ bé bị sóng đánh vào bờ tôi bỗng chốc không hiểu vì lí do gì mà mình lại thích thú đến thế. Đến lúc đi về một việc không may xảy ra, các bạn cùng cô đều lên xe trước chỉ đợi mỗi mình tôi, khi tôi sắp đến gần chiếc xe buýt thì từ đầu một chiếc xe tải lớn mất lái, đâm vào xe của lớp tôi. Toàn bộ mọi người trên xe đã thiệt mạng, chỉ còn tôi sừng sững đứng trên bãi cát và chứng kiến tất cả việc vừa xảy ra. Cảm xúc hỗn loạn, tôi khóc um sùm người dân xung quanh biết tôi là học sinh của chiếc xe nên đã chăm sóc tôi một thời gian ngắn. Mọi việc quá đột ngột, lúc đó tôi suy nghĩ:

"Nếu không phải vì mình lên muộn, thì cô và lớp đã đi xa khỏi chiếc xe mất lái kia không?"

Tôi dồn nén tất cả tội lỗi vào trong suy nghĩ của mình, tôi khóc nhưng không ra tiếng, thẫn thờ bước từng bước ra bãi biển mênh mông, tôi muốn hòa vào biển, muốn thành một chú cá tung tăng bơi lội, khi nước sắp vượt qua ngực tôi, cảm giác một thứ mềm mại đang bám vào chân dường như muốn đẩy tồi quay trở lại bờ. Tôi vô thức đi theo lực đẩy và quay đầu lại thì thấy một đàn sứa con, tối đó sau khi không thấy tôi trong phòng, bác Hải vội vã chạy ra bãi biển thì thấy tôi đang đứng nhìn về phái xa xăm, bác vội chạy lại ôm tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ, bác mắng:

"Sao mày lại chạy ra biển hả Lưu!!? Mày có biết là nguy hiểm không, mày suýt bị biển cuốn đi rồi đấy, lần sau cấm mày xuống biển nghe chưa!"

Sáng ngày hôm sau có các cô trong xóm đón tôi về lại thành phố sau khi biết vụ tai nạn của mấy tuần trước, tôi vẫn cảm thấy áy náy và day dứt đến bây giờ.

Hiện tại, tôi Lưu đây đã lên cấp 3, tôi đã tạm biệt các cô để dọn qua chỗ khác ở, tôi thấy nhà trường mở kí túc xá, thật tuyệt! Đúng là một nơi lý tưởng để tôi tạm ở một thời gian (một trường khá đặc biệt vì bị thừa tiền ấy, còn ten ấy).
___________________________________
Vậy là.kết thúc phần quá khứ của Lưu, mong chương 2 sẽ giúp các bạn đọc có trải nghiệm tốt hơn, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro