Chương 2 Bắt đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kòi

Hôm sau Trần Lập Nông chính thức nhậm chức, mặc dù cậu là nhà thiết kế chính mới, nhưng thực sự là người ít tuổi nhất trong cả bộ phận thiết kế, nếu Thái Từ Khôn không giới thiệu cậu ở hội nghị thường kỳ, có lẽ cậu vừa mở miệng sẽ là: “Chào các anh các chị, em là nhà thiết kế chính mới, Trần Lập Nông”.

Tất cả mọi người không vì vấn đề tuổi tác và kinh nghiệm của Trần Lập Nông mà tỏ ra bất kì sự thiếu tôn trọng nào, ngược lại một cô gái đeo kính trong bộ phận thiết kế còn nhận ra Trần Lập Nông đầu tiên: “Ơ, Trần Lập Nông, cậu chẳng phải chính là Nông Nông chuyên vẽ tranh hoạt hình (*) trên Weibo sao, hình như tôi từng xem qua ảnh selfie của cậu! Quả đúng là đáng yêu như ngoài đời!”.

(*) Nguyên văn: 大触 (dàchù): Trong thế giới ACG (anime-comic-game) đó là những cao thủ vẽ bằng bút cảm ứng trên máy tính.

Trần Lập Nông hơi xấu hổ, gãi gãi đầu: “Ặc, vâng, đúng là em”.

Một cậu trai bên cạnh cũng kịp phản ứng: “Ồ! Cậu đúng là Nông Nông Nông Nông đó sao, tôi rất thích tranh của cậu! Đại thần có thể kí tên cho tôi không?”.

Lần đầu tiên được fan nhận ra, Trần Lập Nông hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào, cắn môi dưới bối rối nhìn Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn liếc nhìn Trần Lập Nông thấp hơn anh nửa cái đầu đứng bên cạnh, không khỏi hơi tức cười, bạn nhỏ này hôm qua lúc phỏng vấn không phải kiêu ngạo lắm ư, sao hôm nay lại đổi sang nhân cách khác để đi làm rồi, vậy là liền giải vây cho cậu: “Được rồi, tan làm lại tiếp tục tiến hành đại hội nhận mặt thần tượng, bây giờ bắt đầu nói trọng điểm…”.

Sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, Trần Lập Nông liền bắt đầu vẽ, dựa vào thiết kế nhân vật trong tập phác họa khi phỏng vấn đưa cho Thái Từ Khôn làm đại ý rồi tiến hành bổ sung chi tiết và thiết kế theo nhiều góc độ hơn.

Một bức vẽ mất cả buổi sáng, ăn trưa xong chưa kịp ợ đã lại bắt đầu làm việc,  Trần Lập Nông nhỏ thuốc mắt, rồi đến phòng trà rót một cốc cà phê để mắt được nghỉ hơi, xa xa trông thấy cửa phòng làm việc mở của Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn ở bên trong đang cúi đầu xem tài liệu, sườn mặt thực sự là, đẹp trai phát khóc.

Trần Lập Nông trở về chỗ ngồi của mình, lấy của công làm việc tư, dùng bảng vẽ cảm ứng vẽ sườn mặt của Thái Từ Khôn, còn đăng lên Weibo.

@ Nông Nông Nông Nông _: Chia sẻ hình ảnh.

[ Nhân vật: Chân dung nhìn nghiêng của Thái Từ Khôn]

Sau khi đăng lên liền thu nhỏ cửa sổ duyệt web, uống nốt cốc cà phê rồi tiếp tục làm việc.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh lại mở trang web lên, chưa xem @ và bình luận, nhưng ở trang đầu đã nhìn thấy Weibo mới nhất của @ Khôn Đạo –  Thái Từ KhônV.

@ Khôn Đạo – Thái Từ Khôn V: Vẽ đẹp lắm, tiếp tục cố gắng [ha ha]

@ Nông Nông Nông Nông_: Chia sẻ hình ảnh. [ Nhân vật: Chân dùng nhìn nghiêng của Thái Từ Khôn]

Trần Lập Nông há miệng kêu một tiếng “Hả?!” không lớn không nhỏ, ngẩn ra ngay tại chỗ, sau đó mặt mũi đỏ bừng che miệng nhớ ra hiện giờ không phải ở nhà, không nên gây ra động tĩnh quá lớn.

Đồng nghiệp bên cạnh ôn hòa cười hỏi cậu: “Nông Nông sao thế?”

Trần Lập Nông vội xua xua tay, mở to mắt nói dối: “Không sao, vừa rồi có một bức tranh quên chưa lưu, tôi vẽ lại lần nữa là được”.

Thái Từ Khôn ở trong phòng làm việc cũng nghe thấy tiếng “Hả?!” nhưng không ngẩng đầu, tựa như đùa dai thành công cười trộm một chút, rồi tiếp tục xem tài liệu.

Tan làm, các đồng nghiệp xoa đầu rồi xoa đầu, ôm đùi lại ôm đùi, xin chữ kí và xin chữ kí, mọi người đều sôi nổi chào tạm biệt Trần Lập Nông rồi mới đi, Trần Lập Nông gọi điện thoại cho chị, nói mình có thể về nhà một mình, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Mặt bàn bị gõ một cái, ngẩng đầu, là Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn mặt không biểu cảm, nhưng ngữ khí rõ ràng là chê trách: “Trong thời gian làm việc không được lướt Weibo”.

Trần Lập Nông thành khẩn nhận lỗi: “Tôi biết rồi, xin lỗi ông chủ”.

Sau đó đeo balo ra về, mang vẻ mặt ngẩn ngờ đi đến bến xe, khuôn mặt chan chứa si mê lẩm bẩm một mình: Ha ha ha ha ha ha ha, vì sao khi ông chủ của mình phê bình người ta cũng đẹp! trai! như! vậy!

Bác gái bên cạnh thấy chàng trai này mặt mũi sáng sủa khôi ngô lại có khí chất học sinh giỏi, tưởng là một học sinh trung học thi tháng đứng đầu, không nhịn được cảm thán nếu con mình cũng ham học như vậy thì tốt biết bao.

Trần Lập Nông vừa về đến nhà chị gái và anh rể liền bắt đầu quan tâm hỏi han ngày đầu tiên đi làm của cậu, cậu rất hoang mang nói: “Không có gì hết, chỉ vẽ thôi”. Sau đó vẻ mặt phấn khởi nói đồng nghiệp của mình đều hòa nhã thế nào lợi hại thế nào ân cần với cậu thế nào, vòng vo một hồi mới bắt đầu nói “Chị, em bảo này, ông chủ của em, anh ấy đẹp trai cực, ngay cả lúc phê bình em cũng đẹp trai”.

Trần Ninh Sam dở khóc dở cười, cô sớm đã biết em trai mình thích đàn ông, cũng đã sớm chấp nhận sự thật này, nhưng vì bận tâm đến vấn đề ánh mắt của xã hội, cô vẫn luôn bảo vệ cẩn thận đứa em trai mình nâng niu trong tay từ bé đến lớn, nhưng bây giờ em trai làm việc ngoài xã hội, cho dù cô vươn cánh dài đến đâu cũng không thể che chở tất thảy, vì vậy cũng chỉ có thể chân thành nói: “Nông Nông, làm việc nghiêm túc, chuyện yêu đương sau này hãy bàn”.

Yên ổn làm việc, mỗi ngày đến công ty đều vẽ vẽ vẽ, vì Kiếm Uyên bị gỡ hết xuống, mặc dù thiết kế bối cảnh của trò chơi không có vấn đề, nhưng các nhân vật liên quan đến việc sao chép phải hủy bỏ toàn bộ, nên dù mỗi ngày năm rưỡi tan làm, Trần Lập Nông về nhà vẫn tự giác tăng ca đuổi kịp tiến độ, bận đến nỗi không có thời gian lướt Weibo.

Bình luận Weibo trong bức tranh sườn mặt của Thái Từ Khôn đã khoảng sáu bảy nghìn, những bình luận mới nhất đều không liên quan đến nội dung, đều là fan lăn lộn bán moe cầu Trần Lập Nông xuất hiện.

“Nam thần đừng mất tích mà [lệ rơi đầy mặt] [lệ rơi đầy mặt]”

“Đại nhân, tui sẽ không bao giờ giục cậu ra tập tranh vẽ nữa, cậu mau trở lại”

“Gái ơi người đi đâu vậy, nô tì rất nhớ người!”

“Nông Nông đại nhân, em đồng ý gả cho anh, anh hay về đi [yêu anh]”

Mặc dù Weibo của Trần Lập Nông có hơn một trăm bốn mươi nghìn fan, nhưng cậu cũng không nghĩ đến việc chứng nhận V gì đó, trước giờ cũng chưa từng bày trò lừa tiền fan, vì vậy luôn không chịu ra tập tranh vẽ, cậu cảm thấy vẽ một bức tranh chỉ là hứng thú của chính mình mà thôi, có gì hay mà phải chứng thực, mặc dù người vẽ đẹp hơn cậu chẳng có bao nhiêu nhưng người biết vẽ thì nhiều vô kể, chính vì tính cách vừa kiêu ngạo vừa khiêm tốn này của cậu nên fan rất yêu quý, hơn nữa mấy lần đăng ảnh selfie tuy mấy giây sau xóa ngay nhưng vẫn bị người ta cấp tốc share, kĩ năng giỏi tính tình tốt lại đáng yêu, ai mà không thích chứ, ai cũng hận mình không phải mẹ ruột của Trần Lập Nông.

Sau khi toàn bộ thiết kế nhân vật phiên bản đầu tiên hoàn thành, Trần Lập Nông thức khuya sắp mệt lả rồi, sắc mặt trắng bệch, quầng mắt đen sì, trán còn mọc ra hai nốt mụn, cuối tuần ở nhà ngủ bù liền một mạch 14 tiếng, Trần Ninh Sam đau lòng muốn chết, vừa nấu canh gà vừa hầm tổ yến bổ sung dinh dưỡng cho Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông vẫn ngái ngủ, tay trái cầm điện thoại lướt Weibo, tay phải cầm đùi gà gặm, lúc mới ngủ dậy đầu tóc vẫn bù xù đã chụp một tấm ảnh, còn cố ý vẽ hai con mắt to như trong truyện tranh gần như che kín một phần ba khuôn mặt để giấu đi quầng mắt thâm, sau đó đăng lên Weibo.

@ Nông Nông Nông Nông _: Chào buổi sáng, tôi về rồi đây [mặt trời] [mặt trời]

[Nhân vật: Selfie mắt to]

Đùi gà ở trong nước canh trôi hết tinh túy, chất thịt trở nên rời rạc, nhưng vì ngấm nước canh nên khi nhai vừa không tốn sức trong miệng lại tràn ngập hương thơm nước thịt.

Trần Lập Nông tải lại trang đầu liền nhìn thấy Thái Từ Khôn share Weibo của cậu, nội dung là:

@ Khôn Đạo – Thái Từ Khôn V: Vất vả rồi [yêu cậu]

Đậu má!!! Thịt gà nhồi đầy trong miệng Trần Lập Nông suýt nữa phun ra ngoài. Ông chủ! Anh đẹp trai như vậy đừng có dùng icon kiểu đó được chứ! Muốn dọa chết người ta sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmy