Chương 12: Tổ chức áo đen vụ cướp 1 tỷ yên ( Bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tương đối yên tĩnh bên trong ngân hàng Miyano Akemi nóng lòng đợi tan sở nên cô khóa cửa lại và chuẩn bị bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà.

Miyano Akemi bước lên cầu thang, tầng cô thuê là tầng bảy.

Tòa nhà tương đối cao, nên việc  lên xuống không thuận tiện lắm.

Nhưng phòng 734 là phòng rất đẹp ánh sáng ở đây rất tốt từ đây có thể nhìn mọi thứ xung quanh mà không bị cản trở.

Cô ấy rất thích khung cảnh này.

Miyano Akemi dừng lại ở cửa và liếc nhìn về phía một tòa nhà cách đó không xa.

Một ánh sáng rực rỡ lóe lên một tấm kính nào đó, bên trong hình như có một bóng người, người đó đang làm gì vậy, có phải đang theo dõi cô không?

Sau khi quan sát lại, Miyano Akemi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Cô trốn một lúc và tìm thấy một cơ hội tương đối an toàn để trực tiếp mở và khóa cửa căn hộ tất cả kết thúc trog một lần.Miyano Akemi thở phào nhẹ nhõm.

Người đó vẫn đang rình mò xung quanh căn phòng này, điều này không hề làm cô ngạc nhiên khi làm công việc này. Để làm được điều đó đòi hỏi phải có sự xây dựng tinh thần.

Cô không hề lo lắng cho mình, người kia căn bản không thể làm tổn thương cô, ngược lại cô còn lo lắg cho em gái mình hơn, bây giờ cô ấy thế nào rồi?

Cô đang bị theo dõi, còn cô ấy thì sao? Liệu cô ấy cũng có...

Tình trạng thể chất của Miyano Shiho không tốt như cô tưởng tượng, cô ấy quanh năm tiếp xúc với hóa chất và thuốc.

Về mặt thể chất, cô ấy ít nhiều yếu đuối,khôg giống như Akemi thường xuyên đi dạo bên ngoài, cô ấy giống như một chú mèo con điều đó khiến Miyano Akemi luôn lo lắng.

Buổi sáng, quán cà phê Poirot trông đặc biệt tỏa sáng dưới tia nắng.

Cuối tuần là thời tiết đẹp hiếm có, gió đẹp, nắng chói chang, gió nhẹ thổi qua khiến lòng người cảm thấy thư thái, sảng khoái.

Asahi đến quán cà phê vào sáng sớm để tìm chị mình, Enomoto Azusa.

"Chị!" Vừa vào cửa, Asahi liền nóng lòng vẫy tay chào chị gái đang làm sandwich,hôm nay cậu ấy có vẻ đặc biệt vui vẻ.

Azusa ngẩng đầu cười nói:"Asahi em tới rồi!" Nói xong lại cúi đầu bận rộn, thế giới của cô luôn có chút bận rộn.

Asahi không vội, ngồi trên ghế sofa bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi chị gái mình.

Chẳng bao lâu Azusa đã lấy chiếc bánh sandwich ra đặt lên bàn ăn: "Asahi, ăn đi. "

Asahi lấy đĩa và dùng nĩa đưa một miếng bánh sandwich lên ăn vị rất ngon và cậu rất thích.

"Nó có vị như thế nào?" Azusa nhìn em trai mình và hỏi.

Asahi ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn vết nước sốt, giơ ngón tay cái lên với chị gái mình: "Thật ngon, cảm ơn chị gái!"

"Asahi ơi, lát nữa chị đến ngân hàng giúp quán cà phê kiểm tra phí mua hàng, em có muốn đi cùng chị không?" Azusa hỏi.

Có một số việc trẻ con không thể làm được nhưng để chúng một mình quả thực là một vấn đề không an toàn.

"Vâng" Asahi gật đầu "em muốn đến ngân hàng với chị,em vẫn chưa đến ngân hàng bao giờ."

Tính tò mò của trẻ luôn rất mạh mẽ nên chúng luôn duy trì sự tò mò và khát khao khám phá thế giới.

Sự khám phá,sự tò mò này là một trong những tài sản quý giá nhất của một đứa trẻ.

"Đi thôi, Asahi." Với tư cách là một người chị gái,cô không nỡ làm giảm đi sự tò mò của em trai mình,cô nghĩ có lẽ để em trai mình nhìn ra thế giới sẽ là một điều tốt.

Suy cho cùng thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lớn lên, và học được điều gì đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc không học gì cả.

Chẳng qua lúc này người đi taxi không có nhiều,người đến người đi như chim sẻ trên cành, khi không có gì sẽ bay tới đậu cạnh quán cà phê.

........


Tuy nhiên, ngân hàng không may mắn như taxi.Thời gian bình thường ai cũng bận rộn với công việc và giao lưu, ít có thời gian đến ngân hàng,trong những ngày nghỉ lễ mọi thứ đều nhẹ nhàng,thư thái mọi người có thời gian rảnh rỗi nên ngân hàng cũng đông đúc.

Với tư cách là một người chị gái, lúc này cô ấy có vẻ hơi giống mẹ chồng, rất hay cằn nhằn, cẩn thận và liên tục thúc giục em trai ổn định trước khi cậu nhóc xếp hàng.

Asahi cũng là người nhạy cảm, biết thời gian làm việc của chị gái mình dài và tẻ nhạt nên ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng chờ, đung đưa đôi chân ngắn ngủn ,cẩn thận đọc cuốn manga đã chuẩn bị sẵn.Yên tĩnh và ngồi yên không làm ồn.

Azusa thỉnh thoảng lại lo lắng cô quay lại để kiểm tra em trai mình. May mắn thay,cậu vẫn ngoan ngoãn.

Azusa rất hài lòng và vui vẻ với vẻ mặt say mê đó.

Tính cảnh giác của Asahi luôn cao hơn những đứa trẻ khác, bản thân cậu cũng không biết tại sao, dường như nó giống như bẩm sinh, được sinh ra cùng với cậu, điều này Asahi hoàn toàn không thể giải thích được.

Ngay cả bây giờ, cậu ấy vẫn giấu những món đồ nhỏ trong túi.

Những món đồ này được tìm thấy bên trong chiếc áo khoác đen vốn không vừa vặn, chị gái cậu đã lấy đi một số món đồ nguy hiểm, nhưng vẫn còn một số món đồ chưa được kiểm tra.

Cậu luôn cảm thấy chiếc áo này được một nhân vật giống đặc vụ đã mặc vào cho cậu vì ảnh hưởng phim ảnh.

Cậu ta thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có thể là con trai của một nhân vật lớn, nhưng cậu ta đã bị tấn công, để bảo vệ mình, đặc vụ đã chuyển hướng những người truy đuổi đi.

Vì vậy cậu ấy đã mang theo một số thứ trong quần áo để sẵn sàng cho những sự việc bất ngờ xảy ra.

Asahi,đối với người ngoài dường như là một cậu bé lạnh lùng, nghiện truyện tranh nhưng thực tế, một phần tâm trí của cậu vẫn tập trung chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, cậu có vẻ rất quen thuộc với hai nhiệm vụ.

Nhìn bộ truyện tranh trong tay một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán, sau đó Asahi ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Azusa vẫn còn ở xa, hắn thở dài, nhìn cuốn truyện tranh trong tay như thể cậu đã cam chịu số phận của mình.

Không biết qua bao lâu,Asahi lại ngẩng đầu lên, đọc truyện tranh không còn có thể khiến cậu vui vẻ nữa, cổ cậu cực kỳ đau nhức.

Lần này khi nhìn lên,Asahi phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ.

Trước quầy không có khách hàng nào xử lý công việc, người phụ nữ xinh đẹp đeo kính nhìn rất lo lắng, lúc thì nhìn xuống đồng hồ, lúc thì nhìn điện thoại di động, rồi lại nhìn đồng hồ.

Bộ dạg bồn chồn đó khiến Asahi rất khó hiểu, hình như cậu ta biết người phụ nữ có vẻ ngoài dễ thương đó.

Vào lúc này, giọng nói của Azusa từ bên cạnh truyền đến: "Asahi, để em chờ lâu rồi!"

Sau khi nghe thấy giọng nói của chị gái Asahi quay đầu về phía Azusa, nhưng trong đầu cậu vẫn ghi nhớ hình dáng của người phụ nữ.

"Chị, chị thế nào rồi?" Asahi nhìn chị gái mình và hỏi.

Azusa rõ ràng rất vui vẻ, dường như mọi chuyện còn tốt hơn cô tưởng tượng!

“Đúng vậy! Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.

Asahi nghe chị gái mình nói điều này và đề nghị với Azusa : "Chị ơi, chúng ta đi ăn một bữa tối thịnh soạn nhé!"

Azusa cũng có chút đói bụng, xét đến tâm tình của hắn tốt, hắn muốn trêu chọc em trai mình: "Vậy..."

Asahi nghĩ rằng chị gái mình không đồng ý nên dùng cả hai tay kéo quần áo của cô ấy và cầu xin: "Được rồi, chị, chúng ta hãy ăn một bữa tối thịnh soạn nhé, chúng ta hãy ăn một bữa tối thịnh soạn nhé..." Asahi lắc cánh tay của Azusa và cầu xin.

Khi Azusa nhìn thấy em trai mình trông thật dễ thương, cô ấy không khỏi mỉm cười và đồng ý.

Ở một bên,Asahi sau khi nghe được sự đồng tình của chị gái mình lộ ra vẻ mặt hài lòng và vui mừng.

"Cuối cùng ta cũng có lý do để đưa chị đi!"Hắn ta nói trong đầu.

"Vậy thì đợi ở đây! Chị sẽ đi lấy xe trước!"

Vì bãi đậu xe tại chi nhánhlà quyền lợi của nhân viên nên Azusa phải đỗ xe ở đầu bên kia đường, Azusa có chút phiền toái.

"Vâng! em hiểu rồi,chị !" Asahi trả lời, giả vờ rất ngoan ngoãn.

“Em giỏi quá ~”Azusa trìu mến xoa đầu em trai mình và khen ngợi cậu.

Miyano Akemi tình cờ nhìn về hướng Azusa rời đi, cô nhìn một lúc rồi quay lại và tiếp tục tập trung vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Đúng lúc này, một giọng nói của trẻ con đột nhiên vang lên bên tai Miyano Akemi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro