Chương 23: số phận của cả hai cùng uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyano Shiho biết được tình hình mới nhất qua cuộc trò chuyện của một số thành viên tổ chức, họ nói rằng một người đàn ông tên Kudo Shinichi đã bị cho uống thuốc.

Tim cô lỡ nhịp, phải chăng lại có thêm một người bị sát hại dã man?

Tất nhiên cô biết về người đàn ông tên Kudo Shinichi, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, cô đã từng nhìn thấy một chàng trai trẻ và đẹp trai trên TV - nhưng bây giờ trong lòng cô có chút buồn.

Với trí thông minh của cô ấy, không khó để đoán ra Kudo Shinichi chính là kẻ chủ mưu đằng sau người giả danh Gin, nếu không tổ chức cũng không cần phải bịt miệng anh ta.

Cô thầm xin lỗi và trong lòng ăn năn, tuy rằng mọi chuyện không liên quan gì đến cô nhưng cô quả thực là người phát minh ra loại thuốc này.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Miyano Shiho và các nhà khoa học khác là cô có cảm giác tội lỗi gần như đáng sợ.Có ai có thể đổ lỗi cho người phát minh ra con dao không?

Liệu có ai xúc phạm người đã phát minh ra súng vì súng đã giết người không? Cô ấy không nên chịu trách nhiệm về việc này chứ đừng nói đến việc chuộc lỗi - nhưng cô ấy vẫn làm vậy.

Miyano Shiho có một cảm giác căm thù sâu sắc đối với tổ chức,cảm giác này gần như muốn nổ tung từ lồng ngực.

Tuy nhiên, cô không có lựa chọn nào khác, cô thậm chí không thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình.

Miyano Shiho cười khổ, đáng buồn, đáng thương. Cô ghét bản thân mình bất lực,cô căn bản không có cách nào chống lại vận mệnh của mình.

Con đường duy nhất - con đường cuối cùng chính là cùng chết trong dòng chảy của số phận.

Cô lục túi tìm viên thuốc cuối cùng, khóe mắt khô khốc và đau đớn. Cô không chút do dự, nhìn viên thuốc rồi quả quyết nuốt xuống.

Cơ thể Miyano Shiho cảm thấy đau đớn, máu tràn ra từ khóe miệng.

Cơ thể vốn đã bị tra tấn và yếu ớt đã vượt quá giới hạn, cô yếu ớt ngã xuống đất, cả người vặn vẹo trong khoảng trống giữa các dây trói.

Cơn đau như bị ai đó rút xương ra khỏi cơ thể. Đôi mắt cô ngày càng tối sầm, cơ thể ngày càng yếu đi, não bộ nàng ở trong hôn mê từ bỏ kháng cự.

Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, cô mệt mỏi lâu như vậy, nên nghỉ ngơi rồi

Kudo Shinichi cũng cảm thấy khó chịu, không biết Ran đã cho mình uống cái gì, toàn thân bắt đầu co giật,cảm giác đau đớn hầu như trong nháy mắt quét qua cơ thể hắn.

Ngay cả cơ thể đã được rèn luyện lâu năm vẫn dễ bị tổn thương bởi loại đau đớn này.

Cơn đau của cậu như xé nát nội tạng và xương của cậu.

Đến bây giờ cậu mới nhớ ra rằng cơn đau này chính là dư âm kiếp trước của cậu đúng vậy loại thuốc đó.

Kudo Shinichi che ngực, hai tay xé rách quần áo trên người, tiếng hét của cậu vang vọng khắp nhà Kudo, tất cả những gì xảy ra trong quá khứ kiếp đều khiến vị thám tử nổi tiếng này đấu tranh liên tục trong đau đớn.

Cậu cảm thấy cơ thể mình đang nhỏ lại từng chút một, giống như một phép thuật được Chúa ban tặng, đưa cơ thể cậu trở lại trạng thái trước kia.

Kudo Shinichi hôn mê trong đau đớn, lại tỉnh dậy trong thời gian trôi qua, sắc trời đã thay đổi.

Kudo Shinichi hôn mê trong đau đớn, thời gian trôi qua sắc trời đã thay đổi cậu cũng dần tỉnh lại.

Kudo Shinichi cố gắng nhìn vào gương.Cơ thể nhỏ bé đó có nghĩa là cậu ấy đã...

Cậu dễ dàng chấp nhận tất cả,trải nghiệm kiếp trước khiến cậu không ngạc nhiên, nhưng anh vẫn cảm thán vận may của mình, ít nhất cậu đã không rời bỏ thế giới này sớm, thế là đủ.

Cái tên Edogawa Conan đã trở lại vào ngày hôm nay.

Bây giờ,cậu chỉ còn một vấn đề cần cân nhắc, đó là làm thế nào để vượt qua chuyện này và giữ bí mật mọi thứ.

Tổ chức áo đen, gia đình của cậu ,những người xung quanh cậu và Miyano Shiho người mà cậu luôn quan tâm... cậu vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp.

Cơn đau của Miyano Shiho dường như kéo dài rất lâu, khi cô tỉnh dậy, cô thấy bộ quần áo trên người rõ ràng không vừa vặn.

Cô biết chuyện gì đã xảy ra, lòng bàn tay, chiều cao của cô, mọi thứ về cô...

Tất cả các dấu hiệu đều dẫn đến một câu trả lời chug Miyano Shiho cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ đây là hình phạt?

Trừng phạt bản thân vì đã phát minh ra loại thuốc đó...

Cô muốn tìm kiếm sự giải thoát nhưng thứ cô nhận được lại là một khoảng thời gian đau đớn khác.

Miyano Shiho nước mắt đã cạn, cô sẽ không khóc vì đau đớn, nhưng lần đầu tiên cô có mong muốn được nói chuyện với các vị thần... một sự giải thoát nhưng lại khó như lên trời.

Bây giờ cô ấy không có người thân, cô ấy nên đi đâu?

Miyano Shiho không biết. Cô ngơ ngác ngồi trong góc, đôi mắt đờ đẫn, hai tay buông thõng, toàn thân như một con búp bê, không có chút sự sống. Đột nhiên, cô dường như nhớ ra điều gì đó.

Kudo Shinichi, đúng vậy, Kudo Shinichi! Cái tên này giống như một cọng rơm cứu mạng.

Từ góc độ xác suất, có vẻ như cô không nên mong đợi Kudo Shinichi sẽ có trải nghiệm giống mình, bởi vì cô đã là một ngoại lệ rất nhỏ.

Tuy nhiên, khi một người mất đi tất cả, sức mạnh nào có thể ngăn cô ấy cầu nguyện với các vị thần? Ngay cả khi...

Cho dù chỉ là một ý nghĩ buồn cười, cô cũng hy vọng đó là sự thật, bởi vì đó là hy vọng duy nhất giúp cô sống sót -đó là hy vọng tiêu diệt tổ chức áo đen!

Miyano Shiho lê cơ thể đau nhức của mình đến lỗ thông gió bụi bặm, di chuyển từng chút một,trong tương lai, cô ấy có thể vẫn còn cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro