Chap 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi sống trong một gia đình ở London, Anh. Nói là một gia đình thế thôi thì tôi đông ý.Nhưng có được hạnh phúc từ tình yêu của bố mẹ như bao đứa trẻ khác thì tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Bố mẹ tôi-ông bà Alisơ có tiếng và vô cùng. May mà còn có 3 chị, nhờ có họ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn vì có người bên cạnh. Chà! Cũng vui đấy chứ. Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như thế này và thời gian lại tiếp tục trôi, trôi qua như thế mà chỉ có tôi với 3 chị. Nhưng cái ngày ấy đã đến phá vỡ dòng thời gian ấy. Cái ngày mà tôi chẳng ngờ đã đến.

      Hôm ấy chị Mili bảo tôi lên phòng đi ngủ sớm hơn thường lệ. Sao vậy nhỉ? Ngoài mặt thì tôi vẫn ngoan ngoãn dạ vâng và leo lên giường ngủ nhưng trong lòng tôi lại thì thầm:" KHÔNG ". Chị Mili đợi cho 2 mắt tôi nhắm lại rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ, chỉ còn tôi ở lại trong căn phòng tối om, để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng một chút. Khi tôi còn mơ màng, không biết cái trí tưởng tượng ấy đã trôi dạt đến đâu thì nó đánh thót tôi một ý nghĩ tôi chỉ hiểu lờ mờ: " Chị Mili đang giấu mình chuyện gì ấy nhỉ? "- Dù biết mình không được ra khỏi phòng nhưng sự tò mò của tôi đã lấm át lý trí. Tôi bèn mò xuống nhà với những bước đi thật rón rén. Hả, sao phòng khách vẫn còn sáng điện thế nhỉ? Tôi tự nhủ thầm rồi đến bên cánh cửa, ghé mắt nhìn vào khe hở. Ôi! Cả nhà mình sao đông đủ thế nhỉ!? Bỗng, tôi thấy mẹ tôi lên tiếng:

- Mili, con bé Lisa đến ở nhà chúng ta bao lâu rồi nhỉ?

Chị Mili đáp:

- Dạ, chúng ta đưa nó về từ năm 1 tuổi cho đến nay cũng phải 16 năm ạ.

Bố tôi tiếp lời:

- Vậy là đã 16 năm rồi cơ à!?

Mẹ lên tiếng:

- Hừ, nó đúng là cái đồ chỉ giỏi ăn bám, nếu không vì chính quyền, nhờ giúp đỡ thì chúng ta đã chẳng nhận nó về nuôi.

Chị Kame phản đối:

- Kìa mẹ, chẳng phải chúng ta đã nhận nuôi em ấy rồi sao!

Chị Poli nói:

- Cho dù mẹ phản đối nhưng con sẽ không cho mẹ làm Lisa buồn.

Bỗng bố tôi tiếp lời:

- Hừ, Poli, mẹ con nói đúng đấy, đã đến lúc chúng ta không thể lầm ngơ nữa rồi!

     Nghe đến đấy, nước mắt tôi giàn giụa, thật quá đáng. Tôi không còn đủ dũng cảm để nghe tiếp. Chạy vù lên và đóng sập cửa phòng lại, vì sao cơ chứ? Tim tôi đau, nhói. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu. BỎ TRỐN. Tôi giật mình thảng thốt. Đúng, có lẽ phải thế thôi, tôi lập tức sửa soạn mọi thứ. Xong! À, có lẽ còn phải báo cho các chị biết, dù gì thì các chị cũng là những người cuối cùng nhớ đến mình.

------------------------------------

Khi cả bốn chị em đã đông đủ, tôi nói:

- Các chị, em...em muốn bỏ nhà ra đi...

Các chị quá bất ngờ trước ý kiến của tôi, chị Mili bình tĩnh dò hỏi:

- Phải chăng em đã biết chuyện tối hôm đó phải không Lisa?

- Vâng!

- Nhìn thẳng vào mắt chị này, Lisa! - Chị Poli nghiêm nghị - Em tuyệt đối KHÔNG Đ-Ư-Ợ-C!!!

Tôi phát hoảng, sao hai chị lại quá gay gắt? Nhưng chị Kame nãy giờ ngồi trầm ngâm bỗng ré lên:

- Không, em cảm thấy có thể đó sẽ là một ý kiến hay. Em hãy đi đi để có thể mở mang tầm mắt, có thể bố mẹ mới biết hối hận và biết đâu em lại tìm lại được cuộc sống mới hạnh phúc.

 Ôi! Tôi cảm động quá, vui sướng vì đã có người chấp nhận tôi.Theo sau là chị Poli:

- Không phải là chị không muốn nhưng...Thôi được rồi cứ làm theo những gì em thích!

Thấy hai chị có vẻ mềm lòng, tôi liền liếc ánh mắt đắc thắng sang phía chị Mili đợi sự đồng ý của chị, nhưng:

- Không! Dù sao chị cũng không đồng ý! Ở đây em đã có 3 chị, còn cần gì nữa, chị giận vì em đâu có hiểu rằng chị làm thế chỉ vì em. Em còn quá nhỏ để bước ra thế giới, chẳng may bị cuốn vào dòng đời thì sẽ rất khổ!

Ừ! Cũng đúng, nhưng tôi vẫn muốn đi, thời gian qua tôi đã chịu đủ rồi vả lại...tôi muốn tìm lại bố mẹ của mình. Tôi phản kháng lại Mili một cách yếu đuối:

- Nhưng, nhưng em muốn, đi ra ngoài kia chẳng tốt hay sao,...ở đây em thật sự rất buồn. Chị biết không, những lời nói của bố mẹ tối qua đã làm cho trái tim em thủng một lỗ rất lớn và...và...- Nói đến đây, tôi không kìm được khóc lớn - Em...thực sự muốn đi...mà! Huhu!

- Thôi thôi, được rồi, chị đồng ý được chưa!?

Tôi lập tức nín ngay:

- Chị nói rồi nha, sáng mai gọi em dậy lúc 5h sáng nha. Goodbye!

Đóng sập cánh cửa lại trước con mắt ngơ ngác của các chị. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đã yên vị trên giường, lòng tôi nhẹ nhõm. Một ngày đã qua để lại bao khoảnh khắc đủ để làm người ta lưu luyến cả đời. Mở cửa ra, và một ngày mai lại đến, như bao ngày, khởi đầu với một niềm tin tràn ngập. "Ngày mai mình sẽ làm gì"-Đầu tôi thì thầm và lòng tôi đáp lại-"Sẽ làm một việc mà mình chẳng từng nghĩ đến trong tất cả những ngày đã qua".

---------------------------

"Reng! Reng! Reng!"- Hơ, oáp, mấy giờ rồi nhỉ? Chà! Mới 5 h sáng mà cái đồng hồ chết tiệt này lại réo ầm lên thế! Thôi, tôi lại nằm xuống định nhắm mắt thì cửa phòng bật mở, chị Kame chạy ào ào với khuôn mặt hết sức hớn hở:

- Này, Lisa, chẳng phải hôm nay em định đi sao?

  Hả? Cái gì? Ừm, xem nào, nghĩ đi Lisa, nghĩ đi nào. A! Đúng rồi nhỉ! Mình ngốc quá! Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã lao xuống giường và chạy vào nhà tắm với tốc độ cuồng phong. Rất nhanh sau đó, 5 phút chăng, tôi lại phóng về phòng với tốc độ có lẽ không thể nhanh hơn nữa. Phù! Xong. Rồi chưa để tôi thở, chị Kame đã lôi tôi xuống nhà. Chà, nhìn chị có vẻ háo hức nhưng tôi dám chắc rằng lúc tôi đi chị sẽ khóc hết nước mắt.

- Đây là quà của chị- Chị Kame tặng tôi mấy bộ quần áo thật đẹp.

- Còn đây là quà của chị -Tiếp đến là chị Poli. Đặt vào tay tôi vài quyển sách-thứ mà tôi rất thích, gương mặt chị biểu hiện nhiều cảm xúc thú vị.

- Đây-Vừa nói, chị Mili vừa đặt vào tay tôi một xập tiền và thì thầm: "Món quà này chị tặng em, chị chẳng có gì."

      Bất giác tôi mỉm cười và bất giác, hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi. Tôi khóc với ý nghĩ: "Có lẽ sau này, nếu gặp nhau trên đường, trên một con phố thì có lẽ chị em mình chỉ có thể mỉm cười với nhau , chỉ là người trên phố, người qua đường, chắc sẽ không còn chạy lại và ôm lấy người kia và nói: "Ơ kìa! Lại gặp chị ở đây!" như ngày nào". Rồi ngày đó có đến hay không chỉ là ý nghĩ, rồi tình huống đó có đến hay không chỉ có cảm xúc lúc này, tôi không biết. Chỉ biết rằng khi đặt chân đi và tạm biệt thì dòng thời gian sẽ không ngừng trôi và con đường tôi đang đi chỉ trôi mà không dừng lại.

      Tôi ôm các chị lần cuối, cảm thấy các chị đang run và khóc.

- Chúc may mắn, Lisa, chị yêu em!- Chị Kame sụt sịt

- Vâng, em yêu chị, tạm biệt!- Xách ba lô lên và đi thôi, không thể để cảm xúc lúc này phá vỡ định mệnh.

Tôi đi và tôi đi, mang theo mình một niềm hy vọng tìm lại gia đình. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Dẫu biết rằng sẽ không trở lại, con tim run lên một cảm giác lạnh lẽo, và nước mắt cứ thế tuôn rơi, dẫu biết rằng sẽ không trở lại, nơi đây im lặng vắng bóng người, và ánh mắt buồn nhìn đến nơi xa xăm trong khoảng không vô định, dẫu biết rằng sẽ không trở lại, và mảnh vườn sẽ mãi vắng bóng nụ cười quen thuộc, nhưng...mạnh mẽ lên Lisa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro