chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
2 ngày sau đó Jimin đã cố gắng gọi cho Ami rất nhiều lần nhưng Ami đều ngắt máy Jimin lo lắng nhưng không ra ngoài lúc này được, cuối cùng Ami cũng chịu nhấc máy
-Ami: xin chào! Ai vậy?
-‎Jimin: Ami à em ổn chứ? tôi gọi cho em tại sao em không trả lời tôi! (Giận dữ)
-‎Ami: Chúng ta chỉ là fan và idol nên đừng làm tôi hiểu lầm nữa! Được không? :)
-‎Jimin: Này!...
Ami ngắt máy
2 ngày sau
-Jin Ju: dụ của cậu và Jimin đã lặng xuống nhiều rồi, bây giờ cậu không bị chú ý nữa rồi nhỉ.
-‎Ami: Ừ!! (Thẩn thờ)
-‎Jin Ju: Ami cậu làm gì mà đơ ra vậy? 😒
-‎Ami: ơ...ơ không có gì! Mình về trước nha tạm biệt. (Vội)
-‎Jin Ju: này! 😒
Ami đi vào cửa hàng tiện lợi nơi mà cô và anh ấy gặp nha. Cô lại ăn mì và ngồi một mình như mọi khi cô vẫn vậy.
-Ami:hazz! Khi nào mày mới tỉnh lại đây cứ như người mất hồn thế này.
-‎Ami:Ăn mì rồi tính!
-‎Ami: aa... Hừ thực sự ăn không được, cứ khó chịu thế nào ấy! Về nhà.
Cô về nhà rồi nằm trên giường đến khi trời tối sau đó cô nhận được 1 cuộc gọi
-Ami: mẹ à! ❤
-‎Mẹ Ami: mimi à khi nào con về nhà thăm bố mẹ đây?
-‎Ami: con sắp nghĩ đông rồi sẽ sớm về thôi mẹ! Con thèm món mẹ nấu quá rồi.
-‎Mẹ Ami: con gái à con có bạn trai chưa!
-‎Ami: mẹ à! 😒
-‎Mẹ Ami: con gái của cô hàng sớm đã đưa bạn trai về nhà rồi còn con khi nào mới có 19 tuổi rồi!
-‎Ami: mẹ à con đi ăn đây! Yêu mẹ 😂
Cô khoác áo và ra cửa hàng tiện lợi để tìm gì đó ăn
-Ami: có bạn trai làm gì? Con mới bị người mà con thích từ chối mẹ biết không? 😩(vừa đi vừa nói 1 mình)
Cửa hàng tiện lợi --->
Vừa bước vào Ami thấy Jimin đang ngồi ở bàn, cô mặc kệ cứ tiếp tục và ăn mì
-Ami: không sao mình phải ăn đã cả buổi trưa đến giờ chưa ăn gì rồi!
-‎Jimin: vì tôi mà em không ăn à! (Đùa)
Ami mặc kệ vẫn tiếp tục ăn
-Jimin: em có vẻ vẫn vui khi không có tôi nhỉ!
-‎Ami:(im lặng)
-‎Jimin: tôi đang nói chuyện với em đó! :)
-‎Ami: (vẫn im lặng)
-‎Jimin: em nghe tôi nói không gà nhỏ ( tức giận)
-‎Ami: anh nói đủ chưa? Tôi đi được rồi đúng không?.
-‎Jimin: này Park Ami!. (Đuổi theo)
-‎Jimin: em biết tôi phải bỏ trốn để ra ngoài gặp em không!
-‎Ami: không phải chuyện của tôi! Anh về đi không lại có tin đồn nữa.
-‎Jimin: tôi mở cuộc hợp báo đó là vì em! Tôi phải làm như vậy thì mới bảo vệ được em khỏi dự luận, bảo vệ được em khỏi những ánh mắt đó. Tôi không thể làm gì trong lúc đó nên tôi phải nói như vậy em biết không? (Lớn tiếng).
-‎Ami: .nhưng tôi...tôi đau lòng khi anh nói như vậy! ❤
-‎Jimin: (ôm lấy) gà nhỏ ngốc này!
Anh hôn nhẹ lên tráng cô một cái rồi ôm chặt cô
-Jimin: anh nhớ em tới mức đầu muốn nổ ra vì chỉ có em trong đầu! ❤
-‎Ami: tại sao anh cứ nói mấy lời khiến em phải suy nghĩ! 😒
2 người cùng nhau ăn mì nói chuyện hồi lâu
-Jimin: gà nhỏ à anh thèm cà phê của em pha! 😘
-Ami: vậy bé Min đến nhà em pha cho nha! 😂(vuốt tóc)
-‎Jimin: tại sao lại anh là bé Min?
Đến cửa nhà của Ami
Cô chợt nhớ ra là mình chưa dọn phòng
-Ami: Ôi chết! Hay là hôm khác nha...nha😂
-‎Jimin: không muốn, anh vào trước đây (mở cửa)
-‎Ami: vậy anh ngồi đi em đi pha cho anh!
-‎Jimin: gà nhỏ! Kia là phòng của em phải không?
-‎Ami: đúng!
-‎Jimin: anh muốn xem thử phòng con gái quá 😂(đi tới)
-‎Ami:không...không được!
-‎Jimin: anh chỉ xem thôi! 😂(mở ra)
-Ami: Này!
-‎Jimin: anh không nghĩ đây là phòng của con gái! (Thẩn thờ)
-‎Ami: em đã nói...
-‎Jimin: Này! (Hét to)
-‎Ami: ôi trời! Anh làm em giật cả mình
-‎Jimin: em có phải là con gái không vậy? Bừa bộn thế mà ở được à!
-‎Ami: em...em chỉ là không có thời gian thôi! 😂
-‎Jimin: đi ra ngoài pha cà phê đi! Anh dọn cho.:)
-‎Ami: làm sao được anh là con trai mà làm mấy việc nào nó...
-‎Jimin: vậy anh làm chuyện khác nha! (Đi gần lại)
-‎Ami: em biết rồi em đi đây! (Chạy)
-‎Jimin: (cười)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap1