Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Juree: (thẩn thờ)
-Ami: Jimin à đi thôi!
Cả 2 cùng nhau đi dạo nhưng không ai nói với ai lời nào
-Jimin: gà nhỏ à...
-Ami: hả?
-Jimin: em giận anh đúng không?
-Ami: về chuyện gì?
-Jimin: chuyện lúc nảy....
-Ami: không em không giận, vì em biết để yêu 1 người nổi tiếng thì chuyện vừa nãy là chuyện đương nhiên....
-Jimin: em thực sự không sao chứ?
-Ami: em không sao! (Mặt cố gượng)
-Jimin: vậy em về nghĩ sớm đi mai gặp lại! (Hôn lên trán)
Cô tự về nhà chậm rãi nhưng cô nhớ lại là mình đang giữ điện thoại của Jimin vội quay lại tìm Jimin, nhưng trước mắt cô là 1 đôi đang ôm nhau chẳng ai khác là Jimin và Juree....
-Ami: để... để ngày mai gặp lại rồi mình trả vậy! (Giọng rung rung)
Chổ Jimin
-Jimin: buông tôi ra! (Vũ tay mạnh)
-Juree: Jimin à! Em về anh không vui mừng sao?
-Jimin: xin lổi tôi nghĩ tôi không cần phải vui mừng, mà ngược lại tôi nên lo lắng sẽ có 1 con sâu phá tình yêu của tôi mới đúng!
-Juree: hứ! Con ranh đó thì có gì mà anh phải yêu nó chỉ là 1 con nghèo hèn, mộng mơ 😏.
-Jimin : nhưng tôi thấy cô thấp hèn hơn Ami rất nhiều! Tạm biệt.
-Juree: này Jimin! Aaaaa...
Hôm sau Jimin đến nhà Ami để cùng nhau hẹn hò như lời đã hẹn nhưng Jimin gọi mãi không thấy ai trả lời, gọi điện cũng không ai nhấc máy...
-Jin Ju: anh đến tìm Ami đúng không ạ! Ami có gửi cho anh cái này. (Chiếc điện thoại và bức thư)
Nội dung bức thư:
Chào anh ông chồng quốc dân, em đã lên tàu và đi rồi em muốn có 1 thời gian để nghĩ kỉ về mối quan hệ của chúng ta. Anh cũng nên suy nghĩ có nên yêu em hay không....
-Jimin: Tôi có việc tôi đi trước! Chào cô. (Gấp gáp)
Anh ấy chạy về nhà thật nhanh soạn đồ và mua vé tàu đi đến Busan nhanh nhất có thể.
-Quản lí: em không thể đi bây giờ! Ngày mai em có show diễn rất quan trọng, nếu em đi thì e rằng công ty tổn thất rất lớn. :)
-Jimin: xin lổi các cậu giờ tớ có chuyện gấp nhờ các cậu thay thế vị trí tớ vậy! Bye (không quan tâm lời QL)
-6 thành viên : ok (đồng lòng)
Jimin vội vã lên tàu đi đến Busan
Chổ Ami lúc này cô vừa mới tới Busan
-Ami: bố mẹ à con về rồi này!
-Bố mẹ của Ami: con về rồi đấy à! Bố mẹ đang chờ con đây, vào rửa tay rồi ăn cơm này.
-Ami: vâng con đói bụng sắp chết rồi!
Vào rửa tay
-Mẹ: việc học của con ở Seoul sao rồi?
-Ami: bố mẹ à! Con muốn đi du học ở Mĩ năm nay con cũng đã 18 tuổi rồi, con muốn mình có thể tự tay lo cho bố mẹ. À còn trả tiền nhà mình vay nữa...
-Bố: con muốn đi thì bố mẹ sẽ cố gắng cho con đi.
-Ami: ôi trời! Cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon, khi con ở 1 mình con chỉ toàn ăn mì. Không có cả thời gian nấu cơm cơ...
-Bố: tội nghiệp con gái bố quá! ❤
-Ami: bố à lát nữa ăn xong bố cõng con đi dạo như lúc nhỏ đi.
-Mẹ: con nhỏ này! Hahaaa
Tối hôm nay Jimin đã tới Busan nhưng lại không biết địa chỉ nhà Ami
-Jimin: alo! Cô là bạn của Ami đúng không?
-Jin Ju: đúng rồi ạ!
-Jimin: cô cho tôi xin địa chỉ nhà ở Busan của Ami đi!
-Jin Ju: tôi cũng không biết, chỉ biết quê cậu ấy ở Busan.
-Jimin: tôi đành phải đi tìm vậy! (Ngắt máy)
Anh ấy cầm tấm ảnh của Ami trong điện thoại đi hỏi thăm khắp nơi, anh cứ đi rồi chạy mặc cho chân có đau.
-Jimin: cô ơi cho cháu hỏi nhà của cô bé trong hình không ạ?
-Người đi đường: à con gái của anh chị Park đây này! Mà cậu là ai?
-Jimin: cháu là bạn của Ami mong cô giúp đở ạ! (Mệt)
-Người đi đường: cậu cứ đi đến cuối thôn! Căng nhà cuối thôn là nhà của anh chị Park đấy.
-Jimin: cháu cảm ơn! (Vội chạy đi tìm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap1