Chap1: Tôi là Ác nữ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu... tiểu th.. tiểu thư.."

Giọng ai đó cứ vang vảng trong đầu tôi, có ai đó đang gọi. Tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói từ đèn trần chiếu thẳng vào mắt làm tôi phải nheo mắt lại, cả cơ thể cứng đờ như có cục đá mấy ngàn tấn đè lên người. Tôi cố gắng cử động tay thì có thứ gì đấy nắm bàn tay tôi, thứ đó lạnh lẽo đến nỗi tôi cảm thấy như đang cầm viên đá lạnh, một giọng nói đanh lạnh cất lên.

"Nàng tỉnh rồi à."

Đây là giọng của con trai, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc như thể đã biết từ lâu, cả cái thứ lạnh kia đang nắm lấy tay tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, đầu đau như búa bổ khiến tôi phải mất vài giây để định hình.

"Đây là đâu?"

Tôi thốt lên trong khi đầu vẫn còn đau, mọi thứ trong căn phòng bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Sau khi cơn đau đã đỡ đi tôi mới nhìn rõ những thứ trước mắt, tôi lại mất vài giây để định hình cái gì trước mắt, căn phòng đang nằm to cực kì mà không phải là căn hộ mà tôi đang sống, những con người đang đứng quanh tôi nhìn rất lạ, cả trang phục của họ là... hầu gái và quý tộc?? Trong đầu tôi lúc đấy đang đánh nhau với nhiều câu hỏi ập đến, rồi người con trai ấy lại thốt lên

"Chắc tiểu thư của ngươi té cầu thang nên tạm thời mất trí nhớ, chăm sóc cho kĩ vào."

Nói xong người con trai ấy quay đi không thèm nhìn lại, tôi nhìn anh ta một hồi rồi hỏi người hầu kế bên đang khóc.

"Ùm... cô này cho tôi hỏi được chứ?"

"Vâng.. hức tiểu thư.. hức người cần gì"

Cô nàng vừa khóc vừa nói.

"À...ùm tôi hình như mất trí nhớ rồi, cô có thể kể mọi thứ về tôi hay nơi này được không, có thể tôi sẽ nhớ lại gì đấy"

Tôi giả vờ như mất trí nhớ để hỏi tình hình nơi này, có vẻ như giống mấy cái tiểu thuyết hay game thì tôi có lẽ đã xuyên không, nên việc cần làm đầu tiên là hỏi về thông tin của chủ thể và nói này như mọi tiểu thuyết tôi hay đọc.

"Vâng, người vẫn nhớ em chứ, em là Emeline Charlotte là hầu nữ hậu cận và cũng là hầu nữ duy nhất của người trong dinh thự này, người là tiểu thư nhà bá tước Elise, tiểu thư Melanie Elise, cha người là bá tước Elise Darren. Người vừa nãy nắm tay tiểu thư là hoàng tử của đế quốc Frederick này cũng là vị hôn thê của người, hoàng tử Rupert Frederick. Nhưng em nghe lời đồn là hoàng tử yêu 1 cô gái tên Chloe Katherine, con gái của Nam tước vùng hẻo lánh..."

Sau đó Emeline kể hết cho tôi mọi thứ, tôi bắt đầu đan xen lại các thông tin của Emline thì nhận ra 1 điều đây chính là thế giới của một bộ tiểu thuyết cực hot ở thế giới cũ, nó tên gì nhỉ... à đúng rồi là bộ "Tình yêu cấm đoán" . Lúc đầu khi tôi nhìn thấy tên tiểu thuyết ấy, tôi đã bị thu hút vì cái tên nó sến nhưng vì tò mò nên đã mua về đọc thử, ai ngờ bị cuốn lúc nào chả hay.

'Nữ chính là con gái của Nam tước vùng hẻo lánh, cô hiền hậu, yêu thương dân và luôn giúp đỡ người khác dù thân phận có là nô lệ, còn nam chính là hoàng tử của đế quốc có hứa hôn với con gái nhà Bá tước đã đem lòng yêu cô. Nữ phụ phản diện biết được vị hôn thê của mình - nam chính bị nữ chính mê hoặc làm cho nam chính bỏ rơi cô, nên hết lần này đến lần khác đều bài mưu để hại nữ chính, nhưng cuối cùng bị phát hiện và bị giết bởi người mình yêu là nam chính....'

Tôi đang suy nghĩ về cốt chuyện thì..

"Khoan..."

Bỗng nhiên tôi thấy có gì sai trong khi cố nhớ lại cuốn tiểu thuyết ấy, ngồi một lúc tôi phát hiện ra nữ phụ bị chặt đầu bởi nam chính ấy chính là tôi... là tôi.... LÀ TÔI..

"Rồi xong, tưởng làm nữ chính mà thành kẻ bị chặt đầu, sao số tôi nó xui vậy nè chòiiiiii"

Tôi gào thét trong nội tâm cực mạnh mà không biết có một chuyện nguy hiểm đang tiến gần.

_________________________________________
Lời tác giả: Hi các bạn, Hia đây! lần đầu viết thể loại này nên còn bỡ ngỡ nên mong các đọc giả nhẹ nhàng với emk, ném gạch nhẹ thui chứ emk mong manh dễ dỡ lắm, hí hí. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, còn giờ thì bye❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro