Arc Yuma: Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trong đống tồi tàn. Mọi thứ đều bị phá nát hết. Từ khu vườn tôi yêu thích cho đến thư viện mà tôi hay lui đến.
Tôi nằm trên đống đổ nát, nằm và suy nghĩ lại về bản thân. Tôi là một đứa vô dụng không bảo vệ được người mà tôi đã từng nói là sẽ bảo vệ. Tôi thấy bản thân mình thật tệ hại...nói cho có chứ chả làm được gì cả...
HIện tại tôi đang bị một thanh kiếm đâm xuyên bụng. Nó khá là đau khi tôi rút ra. May mắn là nó không đâm trúng thận của tôi.
Rút ra và vứt nó ra một bên, tôi gượng dậy và lấy tay cầm máu. Điều kì lạ khi tôi quay qua nhìn thanh kiếm vừa vất...nó đang tan chảy...

- Ngươi thật là vô dụng đó...Ngươi biết không?
- Lại là bà...Bà làm gì ở đây?
- Ta ấy hả? À...ta ra đây là vì ngươi đó...Mà đừng gọi ta là bà! Nên gọi ta là cô đi...
Vết thương khiến tôi nhói đau, nó muốn khiến tôi gục ngã. Tôi cúi gầm mặt xuống, và cố cúi lên, cô ta đã biến mất. Không...không phải...làm sao mà biến mất nhanh như vậy được??
Một vòng tay lạnh lẽo từ đằng sau ôm lấy tôi. Hơi thở của cô ta ngay bên tai tôi và điều đó khiến nhịp đập của tim tôi bị loạn lên.
- Ngươi vẫn còn điểm yếu này à??
- Cô...cô...buông tôi ra...
- Giờ ngươi chả còn ma lực nào rồi...
Cô ta nhẹ nhàng liếm cổ của tôi, bàn tay trái dịu dàng chạm vào môi tôi. Điều này khiến tim tôi đã đập nhanh lại còn đập nhanh hơn nữa.
- Ya..Dừng lại đi...
- Nghĩ sao mà ta dừng lại việc này trước một con bé có mùi vị thơm ngon như ngươi?? Hà...ngươi biết không?? Ngươi xinh đẹp lắm...nhất là khuôn mặt đó...Kya..~ Mới nghĩ tới đó mà ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi rồi...
- Đừng mà...
- Sao nào...? Ngươi thấy kích thích đúng không?? Hay để ta...ăn ngươi...? Chà...ta muốn nếm máu của ngươi quá...?
- Không...
Tôi thấy người tôi bắt đầu nóng ran. Cô ta càng làm tới nữa, đôi môi của cô ta hôn lên cổ tôi. Tôi...tôi không muốn như vậy...
- DỪNG LẠI!!!!!!

Tôi gắt lên. Cô ta mới buông tôi ra. Tôi cúi gằm xuống, mặt tôi nóng như lửa, nước mắt tôi từ từ rơi xuống như đang xoa dịu khuôn mặt và nỗi lòng này. Cô ta...hầu như biết mọi điểm yếu của tôi...Tôi có cảm giác gì đó kì lạ lắm...

- Thôi nào thôi nào...ta mới đụng ngươi có một tí mà đã khóc là sao??

Cô ta xuất hiện trước mặt tôi, dùng bàn tay lạnh như băng xoa đầu tôi dịu nhẹ. Cô ta nói với giọng điệu ấm áp:

- Được rồi...nín đi...ta không chịu nổi khi ngươi khóc đâu...Ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi vậy...

Cô ta đẩy cằm tôi lên và rồi đưa khuôn mặt gần lại. Tôi thấy đôi mắt mèo của cô ta. Đôi mắt ấy như đang quyến rũ tôi vậy.
Môi cô ta chạm vào môi tôi. Và như vậy, cô ấy đã trao cho tôi một nụ hôn...Nó lạnh đến mức mà tôi không tả được.
Nụ hôn kéo dài năm giây. Năm giây sau, tôi thấy vết thương lành hẳn. Cơn đau biến mất dần dần.

- Thấy chưa? Nó lành lại rồi đấy? Giờ ngươi nín đi.

Cô ta nhìn tôi cười trìu mến. Đột nhiên, ánh mắt cô ta thay đổi, thay vì mắt mèo, đôi mắt ánh hóa đỏ như máu. Đôi mắt ấy nhìn sang bên trái của tôi.

- Kia là quả cầu đưa tin...phải không?

Tôi nhìn qua. Đúng thế thật! Có một quả cầu thủy tinh trên một cái giá đỡ.

- Thực sự là kẻ ngu ngốc nào lại để tin nhắn lại chứ...? Ý đồ gì đây??

Tôi chạm vào quả cầu. Nó phát sáng. Trong ánh sáng đó hiện ra khuôn mặt của Yukina. Mặt cô ta cười rạng rỡ, đang bồng Yuma trên tay, cười nói khôn xiết:

- Nhìn nè, nhìn nè! Giờ Yuma là của ta rồi đó! Mihana à! Ta cảm
ơn nha!!! Nói thật thì không nhờ ngươi ngu ngốc để lộ ra sơ hở thì ta mới có nhanh vậy đâu! Hahaha!!!

Tôi nghiếm răng, nắm chặt tay lại, cố nhìn hết đoạn tin nhắn cô ta để lại.

- Mihana à...Nếu ngươi mà còn sống á...Hãy đến lăng mộ của Nữ
Vương Momoka nha ~~ Không thì ta sẽ hút cạn máu của Yuma đó! Với cả...ta muốn chiến đấu cân bằng cơ ~ Thế nhá! Ta sẽ chờ ngươi ở đó!!

Quả cầu thủy tinh vỡ ra hàng trăm mảnh. Đoạn tin nhắn hồi nãy khiến tôi tức điên lên đến một mức độ mà cơ thể tôi tự di chuyển, tay đấm một phát vào tảng đá kê quả cầu khiến nó vỡ đôi.
Điều này thực sự....thực sự....Tôi phải làm gì đây???

- Giờ ngươi tính làm gì...??

- Không làm gì cả...

- Thế ngươi mặc kệ cho thằng nhóc Yuma chết thế à??

- Tôi...tôi cũng không biết nữa...Lăng mộ nữ vương Momoka nằm bên đất nước Yakuna...nếu tôi sang đó...và đánh nhau với bọn chúng...chắc chắn sẽ có chiến tranh...

- Ôi trời...?! Ngươi nghiêm túc quá đó...? Đánh thì đánh? Sợ gì? Với cả chiến tranh lúc nào chả xảy ra??

- Nhưng mà...như thế thì người dân nơi đây sẽ lại chiến đấu sao...? Tôi không muốn thấy cảnh đó...quá nhiều rồi...?

- Hả?!?? Đây là nơi dành cho ác quỷ mà?? Chuyện chém giết là đương nhiên thôi??

- Cô nói y chang như Yuma vậy...

Nói thực...tôi chả biết làm gì cả...tôi chỉ muốn sống hòa bình...đơn giản là nếu như tôi sang Yakuna đanh nhau...chỉ khiến cho nơi đây rơi vào chiến tranh...và cả trên kia nữa...Tôi không muốn đánh mất lời hứa mà tôi đã hứa với cha tôi trước đó...
Nhưng nếu không làm gì...Yuma sẽ bị chúng sử dụng làm vũ khí chiến tranh...Yuma sẽ bị biến thành nô lệ...Cậu ta sẽ hóa điên nếu sử dụng quá nhiều...
Khó khăn quá...điều này khiến tôi phát điên lên mất...

- Ta sẽ giúp cô...

Tôi ngớ người. Cô ta...vừa nói gì cơ??

- Hả??! Cô vừa nói gì đấy??

- Ta nói...Ta sẽ giúp cô...

- Cô...đang đùa à? Đời nào cô chịu giúp tôi?? Sao hôm nay...?

- Cái gì...? Thấy lạ quá hả??

- Không...Nhưng mà...

- Thế là ngươi muốn ta giúp rồi...Được thôi...nhưng với hai điều kiện...

Tôi im lặng. Cô ta cúi mặt xuống nhìn tôi. Cô ta cười khuẩy khi nói điều đó.

- Trước tiên...hãy nói với ta " Xin cô hãy giúp đỡ tôi " và thứ hai...Cứ ngày mười lăm hàng tháng, ta sẽ đến và làm điều đó với cô...

- Cái gì?!?!?!?! Không thể được!!!

- Nếu không thì thôi

Cô ta quay đi. Tôi rất sốc khi nghe cô ta nói như vậy...Làm sao mà nữ bá tước như tôi lại phải nói câu " xin hãy giúp đỡ tôi " với một nữ vương quái vật chứ? Với cả là phải để cô ta làm " điều đó " với tôi vào ngày mười lăm hàng tháng?!?!? Cái quái quỷ gì đây...??
Một mình tôi đánh bọn nó cũng được...nhưng chắc chắn rằng chiến tranh sẽ xảy ra...và tôi sẽ thất hứa với cha tôi.
Nếu có cô ta giúp tôi...thì sẽ không có chiến tranh xảy ra...đơn giản là việc nữ vương quái vật đi tấn công thì không ai làm lạ cả...Được như vậy...việc cứu Yuma sẽ đơn giản hơn...
Nhưng mà...nếu không làm như vậy...Yuma sẽ chết mất...
Nhưng mà...nếu tôi làm như vậy...cô ta sẽ làm thế với tôi...
A...đâu đầu quá...

- Sao nào...? Đồng ý không...??

- Tôi...tôi... - Tôi đỏ lựng mặt - Tôi...A...Tôi...Tôi đồng ý

- Ô hô?? Đáng yêu hết sức! Vậy thì...nào...! Hãy nói câu đó ra đi!!

Tôi im lặng. Cơn đau đầu lại đến với tôi. Tôi đang cố gắng mở miệng nói câu đó đây...Thôi nào...mở miệng ra đi chứ...???

- Xin...Xin...Xin cô hãy giúp đỡ...tôi

- Ngươi nói gì vậy?? Nghe nhỏ quá??

Điều này khiến tôi xấu hổ cùng cực. Tôi cố gắng phát âm ra từng chữ với âm thanh lớn hơn.

- X..Xin...Xin cô...Hãy giúp đỡ...cho tôi...

- Nhỏ quá? Ta không nghe rõ! Ngươi nói gì cơ?

Điều này khiến tôi phát khóc.

- XIN CÔ HÃY GIÚP ĐỠ CHO TÔI!

Khi thốt lên câu này, nó thực sự khiến tôi đỏ mặt hơn, nhịp tim loạn xạ và xấu hổ dần đều. Việc một nữ bá trước cầu cứu một nữ vương quái vật thực sự là đáng hổ thẹn...
Nhưng biết làm sao bây giờ...? Nếu không có cô ta thì Yuma sẽ chết mất...
" Cha...con xin lỗi cha...con xin lỗi vì đã làm mất mặt cha..."

Một cái ôm đến từ cô ta. Bộ ngực của cô ta đập vào đầu tôi. Nó thật mềm mịn.

- Thế mới đúng chứ...? Nào! Đi với ta thôi!!

Từ sau lưng, cô ta mọc ra một đôi cánh đen. Chúng giang rộng, dùng một lực đẩy, đập cánh bay lên. Áp suất này làm tôi hơi khó thở.
Những chiếc lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng xoay mòng, khiêu vũ trong không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi#yuri