tôi đã tững ước rằng mình có thể biến mất thì hay biết mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h05'
tôi ngồi lặng nhìn bóng tối hiu hắt bên ngoài khung cửa sổ tĩnh mịch. Tách caffe đắng ngắt nhưng đã vơi quá nửa.
tôi cứ ngồi lặng lẽ đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.T là một cô gái tự tin,hoạt bát,... tuy k học giỏi xuất sắc nhưng t k phải dạng lơ mơ. Nếu là 2 năm trước đây thì t hoàn toàn tự tin về bản thân mình nhưng bây h thì t thật sự không có đáp án trong tay. T không biết mình đang làm gì nữa! t có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống bộ bề này. Tôi  đã từng rất hãnh diện với bạn bè cùng trang lứa vì nó. Nhưng bây h tôi lại đag tự tay phá nát những mối quan hệ đã từng khiến tôi tự hào đó. T đang cố gắng đẩy xa họ khỏi tôi và  cố gắng thu mình lại trong vỏ bọc gai góc xù xì. Tôi đã từng là một cô gái thích giao du kết bạn,thích khám phá trải nghiệm nhưng hiện tại thì sao???
Tôi biến thành một đứa lười nhác và ích kỉ. Tôi lười kết bạn, lười giao tiếp với bất kì ai, khi mà có ai đó hiểu lầm tôi, t cũng lười giải thích. Đối với tôi bây h việc thở có lẽ cũng quá sức mất rồi.....
Tôi phải làm sao đây????
Có ai có thể đến giúp tôi thoát khỏi tình trạng này k????????
Tôi gào thét mà không ai nghe thấy đâu nhỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro