tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều đứa bạn cho rằng tôi là một đứa ngu ngốc ,một kẻ không có mẹ. Có đứa còn nói , chắc mẹ tôi ớn tôi lắm nên mới bỏ ba con tôi đi. Cha tôi làm nghề bán hàng rong ở chợ ,hôm nào bán được hàng là ông lại mua một chiếc kẹp tóc cho tôi. Có hôm ông lại ế thê thảm ,không một người nào mua. Thì hôm đó coi như tôi không được ăn , vì ông đi uống rượu giải sầu. Cái kẹp mà tôi thích nhất là cái có hình bông hoa cúc dại ,tôi cũng không biết vì sao mỗi khi nhìn nó ,tôi lại nghĩ đến mẹ. Ba tôi kể bà bỏ đi ,lúc tôi mới tròn 2 tuổi . Mỗi khi nhớ lại câu chuyện đó ,lòng tôi như xé ra từng mảnh tim đau nhói. Và có một câu tôi luôn tự hỏi :
- Mình lài ai ? Tại sao mình lại không có mẹ?
Tôi ghét nhất là đi học. Ở lớp , ngoài việc nghe cô giảng bài . Tôi cũng phải nghe những lời nói không hay ,những lời nói đáng ghét. Có lúc, tôi muốn tự vẫn nhưng mỗi khi có ý định đó ,một giọng nói lại vang lên trong đầu tôi. Nó giống như những lời nói ngọt ngào của mẹ dành cho tôi . Dù tôi có nghe được những lời ấy thì tôi cũng chẳng bao giờ thấy mẹ. Tôi ghét nhất là Hà , ở lớp lúc nào nó cũng trêu ghẹo tôi. Nó có một khuôn mặt xinh đẹp là con lai Việt- Mĩ . Mái tóc nó có màu hung đỏ ,đôi môi hình trái tim bóng như vừa được đánh một lớp son nhẹ . Tuy nó xinh đẹp ,nhưng tính cách đanh đá ,kiêu căng làm tôi ghét nó vô cùng. Tôi nhớ mãi câu nói này của nó :
- Ới... bà con ơi ra đây xem công chúa mít ướt của chúng ta nào!
  Và câu chuyện này bắt đầu lúc tôi đi dự sinh nhật nó.

Hà con lai Việt -Mĩ

Tôi : Trâm Oanh

Đón xem phần 3 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro