Tôi là ai? ( phần 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao giờ tôi mới gặp được mẹ. Tôi không thể hình dung hay tưởng tượng ra được. Vì bà bỗng nhiên bỏ đi, lúc tôi còn quá bé, cái tuổi còn thơ dại chưa biết nhận thức được điều gì. Cho đến một ngày, tôi tìm thấy ba tờ giấy. Tờ thứ nhất ghi " Mẹ xin lỗi", tờ thứ hai ghi "  Nếu con tha thứ cho mẹ". Tờ thứ ba và cũng là tờ cuối cùng " Mẹ vẫn luôn nhớ về con và sẽ luôn chờ đợi. Nếu con tha thứ cho người mẹ vô tâm này. Điện thoại: 0904 233 156. Chào con!". Tôi vui mừng vì cuối cùng đã tìm ra tung tích về mẹ mình. Cầm điện thoại lên và một giọng người bên kia vang lên:
-  Xin chào, có phải Trâm Oanh không?
  Tôi xúc động nói:
- Vâng, là con đây. Mẹ đó ạ?
Im lặng một hồi đầu bên kia nói câu rất lạ: Gốc cây hoa bằng lăng, có một con chó nhỏ đội chiếc mũ màu đỏ. Xong, cúp máy đi. Tôi đoán đó là mật mã để dẫn đến chỗ mẹ, nên hí hoáy ngồi giải. Suốt một tuần vẫn chưa giải ra được. Ba tôi kêu:" con sẽ không bao giờ tìm ra đâu, nên thôi đừng tốn công nữa". Nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm và giải mãi. Tính tôi là thế, ai mà coi thường thì tôi lại càng quyết tâm, phấn đấu hơn.
Nhỏ Hồng lớp phó đó, cứ trêu tôi xấu xí và ngốc hoài. Nhưng tôi tự thấy mình đâu có xấu lắm đâu, mẹ tôi là người Gia Lai nên da rất trắng, bởi vậy da tôi cũng trắng như bà. Thế mà cả lớp nói :
- Đồ xác chết, nhìn xem ai mà người Việt lại trắng như mày không?
Hừ, mặc kệ những lời nói đó như rắn độc cắn vào tim con người thôi. Nếu không bận tâm, thì con rắn độc đó chẳng cắn được tôi đâu. Cặm cụi mấy tuần tôi cũng giải được. Mật mã và là nơi mẹ tôi đang ở...

Bye, đón xem phần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro