Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

   Một tuần mới lại bắt đầu.

   Tôi dạo bước quanh trường, ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống làn da trắng của tôi làm nó càng trắng hơn. Tôi phải công nhận là tôi trắng thiệt.

   Đang tận hưởng vitamin đen thì bất ngờ có người vỗ vai tôi, tôi quay lại, hú hồn:

   - Ôi má ơiii...

   Là giọng tôi la lên sau pha hú hồn hú vía từ cậu sinh viên nọ. Cậu ta đeo cái mặt nạ hình đầu lâu, mà nghĩ lại thì tôi vừa mới sợ hãi. Đúng là tôi vừa sợ hãi, vậy là tôi đã cảm thấy sợ rồi.

   Tôi túm lấy tay cậu sinh viên nọ, bắt tay cậu:

   - Cảm ơn bạn.

   Nói xong tôi quay đầu bước đi bỗng cậu ta kéo tay tôi lại. Đối diện cậu ta, tôi hơi khó hiểu, kéo tôi lại làm gì?_tôi nghĩ.

   Trong giây phút náo nhiệt của giờ ra chơi, tôi và cậu ta đứng đối diện nhau, bầu không khí trong lành, ấm áp. Bỗng cậu ta giơ tay lên...

   Tách_tiếng bật tay đến từ phía cậu ta.

   Tôi ngó nghiêng xung quanh, mọi người đang bất động, đây là 'ngưng thời gian'?.

   Cậu ta tiến dần về phía tôi, tôi lùi ra xa, cứ thế tôi đập lưng vào cái cây đằng sau. Cậu ta tiến gần tôi, tôi nhìn cậu ta để phòng thủ. Cậu ta chống tay thẳng vào... mặt tôi, may mà tôi né kịp sang một bên. Tình hình bây giờ là cậu ta đang chống tay vào cây, tôi thì đang ngơ ngác đứng trong lòng cậu ta.

   Cậu ta từ từ bỏ cái mặt nạ ra, là hắn. Tôi ngớ người :

   - Là cậu!

   Hắn cười nhếch môi, trả lời tôi bằng giọng nói trầm:

   - Cậu?

   - Ừ! _ tôi trả lời hắn.

   Hắn nhấc cầm tôi lên ngắm nghía khuôn mặt tôi một lượt. Bất giác mặt tôi ửng hồng, lại là cảm giác đó. Tôi hất tay hắn ra, cúi gằm mặt. Trong giây phút ngắn ngủi tôi vô tình nhìn thấy thẻ học sinh của hắn. Nó ghi "Quách Gia Nhất - svn2"
Tôi chợt nhận ra là hắn hơn tôi 1 tuổi thảo nào hắn có vẻ tò mò về từ 'cậu'. Nhắc mới nhớ lần đầu tôi gặp hắn là tôi gọi hắn bằng chú, chết thật.

   Hắn hôm nay có vẻ khác:

   - Ủa? Vết sẹo... đâu?

   Giọng tôi cùng với dấu hỏi chấm trong đầu. Vết sẹo của hắn hoàn toàn biến mất! Nhưng đây là hắn không sai chút nào chỉ không có vết sẹo. Tại sao?

   Phía hắn cười nhẹ, bỗng hắn dí sát vào tôi, từng hơi thở của hắn tôi có thể nghe thấy rất rõ. Hắn nói từ tốn:

   - Chẳng phải em cướp nó đi rồi sao.

   - Cướp?

   Nói xong tôi đẩy hắn ra. Hắn nhìn tôi một lúc, thú thật tôi đã đổ ánh mắt của hắn rồi. Hắn lại cười nhẹ, bỗng hắn lấy từ túi áo ra một con dao bé...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro