Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

   Kể từ đó tôi không còn gặp hắn nữa. Tính ra thì cũng đã qua 2 tháng rồi.

--------------

   Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn, cậu ấy tên Từ Hải, cậu ấy là bạn thân tôi, Từ Hải rất tốt, mỗi sáng đi học cậu hay mua đồ ăn cho tôi, mua nước cho tôi, ngoài ra cậu ấy còn giúp tôi học mặc dù tôi từ chối. Hơn thế nữa cậu còn chăm sóc tôi khi tôi bị thương, mặc dù tôi không cảm nhận được gì nhưng tôi cảm thấy cậu rất tốt với tôi so với các sinh viên khác.

--------

   Địa điểm hẹn hôm nay là ở quán bar nọ. Tôi chưa đi bar bao giờ, mà sao cậu ấy lại hẹn tôi tại quán bar??? Thôi kệ đi!

   Tôi bước ra ngoài cửa. Mấy tháng nay mẹ tôi về quê, tôi ở nhà một mình suốt. Dù sao cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc mẹ tôi ở nhà.

   Tôi khóa cổng cẩn thận. Từ Hải bảo tôi không cần gọi taxi cứ ở yên tại nhà cậu ấy sẽ đến đón tôi.

- - -

   Một lúc sau, chiếc ô tô đen sang trọng dừng trước mặt tôi, cửa xe dần dần mở, hiện ra là Từ Hải. Tôi ngớ người:

   - Xe của cậu?

   Tôi tò mò hỏi, Từ Hải cười trả lời tôi:

   - Của đi mượn ấy mà.

   Tôi thở dài ngồi lên xe. Ngồi cạnh cậu, bất giác tôi hỏi:

   - Cậu có bằng lái chưa?

   Từ Hải cốc vào đầu tôi cái, chả có cảm giác gì thôi thì chủ tịch giả vờ đau xem sao.

   - Có rồi ạ \ Ay zaaa _ cậu và tôi nói cùng một lúc.

   Đột nhiên cậu xoa đầu tôi, thổi nhẹ vào chỗ cậu cốc tôi những hơi thở ấm áp của cậu, cậu quan tâm hỏi tôi:

   - Có đau không?

   - Đùa thôi không đau.

   Tôi cố nở nụ cười với cậu mặc dù tôi không biết cười là gì nhưng thấy mọi người cười là tách hai môi ra hở cả răng nên tôi làm theo thôi. Từ Hải thở dài rồi lao xe vùn vụt đi.

   Tốc độ chạy khá nhanh, 120km/h. Tôi không thấy gì hay ho cả mà cậu cứ một lúc lại nhìn tôi cười!?

-----------------

   Địa điểm hẹn đã đến, cậu kéo tôi bước vào quán:

   - Chào cậu chủ.

   Tôi ngớ người vì hai vị đại ca canh cổng đang cúi chào cậu. Tôi quay sang, nhíu mày:

   - Gì vậy?

   Cậu dí vào tai tôi thì thầm: "Tôi thuê thôi"

   Tôi nói với tông giọng bình thường :

   - Tiền đâu ra?

   - Đi mượn.

   Cậu nói dứt khoát cộng cười một cái. Sau đó cậu lại kéo tôi đi vào bên trong quán bar. Tôi thở dài, cậu có cần làm thế không? Từ Hải từng nói với tôi rằng gia đình cậu chỉ thuộc dạng khá giả, đủ chi đủ tiêu. Mà chắc tiền thuê đắt lắm đây.

   Cậu dẫn tôi ngồi vào ghế xoay tại quầy  gọi một ly rượu Cognac cho hai người. Nơi đây đông vui nhộn nhịp, gái ở đây ăn mặc hở hang quá!

   Cậu mời tôi uống ly rượu, tôi uống một phần xem thử say nó như thế nào. Nhưng một ly đâu say được.

   Có vài người đàn ông tiến đến chỗ tôi mời tôi uống với họ bằng giọng trầm:

   - Cô bé! Uống với anh một ly được chứ?

   - Được _ Tôi trả lời ngắn gọn.

   Và cứ như vậy, hết người này đến người khác mời tôi uống. Mắt tôi bắt đầu nhìn mọi thứ xoay vòng, mờ mờ ảo ảo. Tôi nhìn sang Từ Hải, cậu cười nhếch môi thì phải? Mờ quá không nhìn rõ, hai má tôi nóng bừng, đầu óc chơi vơi. Tôi ngã vào lòng Từ Hải mà thiếp đi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro