Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ***
- юбилей चाचा, mente oom, herdenking umysł عمو . ปะการัง 变量, 止まる זמן."

Tôi đọc câu thần chú lên. Từ Hải bất động, may mà tôi nhớ ra câu thần chú. Tôi từ từ ngồi xuống rồi luồn qua cậu.

Tôi chạy xuống dưới nhà. Rồi chạy ra khu rừng vắng. Ngôi biệt thự này bị cô lập ở đây rồi, nhắc mới nhớ là mấy ngôi nhà mà tôi thấy đâu mất? Hay tôi ảo tưởng.

Tôi cứ chạy. Từ Hải thích tôi! Hóa ra từ trước đến nay cậu làm mọi thứ vì tôi. Tiếc là tôi không cảm nhận được những gì cậu đã làm cho tôi. Nhưng hôm nay cậu ấy tính ăn tôi! Suy cho cùng cậu ấy cũng không tử tế gì. Mà tôi cũng không biết nữa, có thể cậu ấy thích tôi thật lòng và...

- Aaaa

*Bụp*

Tôi ngồi dậy sau pha tôi lỡ chân tôi té. Hiện tại thì tôi đang ở đâu? Tối quá! Tôi nhìn lên trên là ánh sáng! Vậy là tôi bị ngã vào một cái hố nọ. Mải nghĩ nên tôi không để ý đến cái hố này. Điều quan trọng là tôi lên trên kiểu gì?

Tôi đoán cái hố này cao 5m chứ đùa. Tôi tìm xung quanh xem có chỗ nào bám để lên không. Nhưng vô ích thôi, hố này vừa rộng vừa cao. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc giải thần chú để có người cứu mình. Mà nếu có  người cứu thì chỉ Từ Hải mới có thể thấy tôi. Nhưng Từ Hải có tìm tôi không? Tôi hy vọng là không! Nhưng với tình hình này tôi cứ giải thần chú đã. Rồi tôi sẽ ở đây đến lúc đói, khát, rồi ngất đi...có thể là chết đi vì thú dữ. Nơi đây hoang vu hẻo lánh không có thú dữ mới lạ.

Và tôi giải thần chú.

          *
     *       *

Theo tôi đoán thì một ngày đã qua rồi. Trời bây giờ lại tối. Đêm qua có mấy con thú gầm gừ trên miệng hố, tôi nghe mấy con gấu nó gầm gừ mà tôi tức á! Tôi thức từ hôm qua tới giờ. Trời tối sầm, âm u, rét. Tôi mặc mỗi cái váy ngủ, khá lạnh.

*Tách-Tách*

Những hạt mưa rơi xuống đầu tôi, người tôi. Ông trời thật biết thương người. Tôi ngồi xuống ôm mặt, người tôi co lại mặc cho mưa rơi trong đêm dài lạnh lẽo.

***

Trời đã sáng. Những tia nắng chiếu xuyên qua các tán cây trong khu rừng vắng. Mưa vẫn chưa ngớt, vừa mưa vừa nắng. Hiện tại thì tôi đang đứng một góc vì nước ngập đến bụng tôi rồi nên không thể ngồi.

Rào*rào*đoàng*đoàng...

Mưa, sấm sét liên hồi. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, hai tiếng, ba tiếng,... Và trời lại tối. Nước đã ngập đến cổ tôi, khó chịu nhưng mà tôi biết nên làm thế nào bây giờ? Người tôi dần hòa vào biển nước, cơ thể tôi chìm nổi liên hồi. Mưa cứ rơi càng nhiều. Sức tôi đã cạn sau 3 ngày không ăn. Tôi từ từ nhắm mắt mặc đời hư ảo đưa tôi đi đâu.

Tôi chìm nghỉm xuống nước. Trong sự mơ hồ hình như có người cạnh tôi. Đúng! Nhưng đấy là ai?

*ục*ục*

Tiếng nín thở trong nước của người đó. Tôi cố gắng nhìn người đó nhưng không thể. Mắt tôi cứ thế nhắm dần...

Một thứ gì đó chạm vào môi tôi. Là người đó đang truyền cho tôi hơi thở cuối cùng. Sinh lực của tôi quá yếu nên tôi chìm vào giấc ngủ khi chưa biết người đó là ai?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro