Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              ***

   Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi một cách bình thường. Nhưng ít người biết rằng tôi là loại người gì.

   Hồi bố tôi còn sống.
   Ông hay dẫn tôi đi chơi nhiều nơi, mua cho tôi những gì tôi thích, ông quan tâm tôi đủ điều, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, ông chăm sóc tôi khi tôi ốm, dạy tôi học những điều hay.
   Bên cạnh đó có những lúc ông chán nản mắng tôi, đánh tôi.
   Những điều bố tôi làm chỉ là vô ích mà thôi.

   Những tháng ngày cuối cùng ở trần gian của ông là mong tôi sống tốt, sống thật khỏe mạnh. Ông dành tất cả tình thương cho tôi qua dòng nhật kí:

   "Gửi con gái yêu của bố.
   Vài ngày nữa thôi bố phải xa con. Bố biết con không cảm nhận được gì! Bố mong một ngày nào đó con sẽ cảm nhận được những cái hay của 'cảm giác', bố yêu con Gia Nguyệt!
                                         7/7/   "

   Nét bút dừng lại ở ngày tháng đó. Còn chưa kịp viết năm thì bố tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

----
   Tang lễ

   Khóc là gì?
   Tôi ngồi một góc nhìn quang cảnh của buổi tang lễ. Sao họ khóc? Bố tôi mất có gì đâu mà khóc? Nhìn họ khóc lóc mà nhìn lại tôi, tôi đang chống cằm với khuôn mặt thờ ơ với thực tại.

   Vài người bàn tán vớ vẩn về tôi thì phải. Cũng phải thôi, mặc kệ họ vậy.

---

Nửa năm sau.

   Hôm nay mẹ tôi bảo tôi đi mua cho bà vài món đồ.

   Tôi đi bộ trên vỉa hè, siêu thị ở bên kia đường. Lúc này đèn giao thông chuyển sang đỏ và tôi bắt đầu qua đường, bỗng có tiếng la lớn:

   - Này bé. Cẩn thận.

   Tôi nhìn ra đường, một chiếc ô tô vận tải lớn đang lao thẳng vào tôi. Tôi mới 'à' hiểu ra rằng người vừa bảo tôi cẩn thận là cẩn thận cái xe vận tải này í hả?
   Chiếc ô tô đó đâm thẳng vào tôi, tôi văng ra xa đập đầu xuống đất, một chiếc xe máy chạy qua chân tôi. Không có cảm giác gì cả thôi thì tôi ngất.

---

To be continue

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro