Cuộc sống mới (˘・_・˘)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này có bao nhiêu điều đợi chờ và mong ngóng. Có biết bao nhiêu điều hạnh phúc đang chờ đón chúng ta nhưng liệu những điều tốt đẹp ấy có đến với ta hay không? Chúng ta có đang thật sự sống đúng lí tưởng của bản thân hay là sống như bản năng của con người. Chỉ sống dựa giẫm vào nhau, lợi dụng nhau hay chỉ để lợi ích cá nhân lên đầu, mỉm cười sống qua ngày thật chả ra làm sao. Làm người thật rối rắm và phức tạp, " mối quan hệ " là từ ngữ không phải dao cũng chả phải kim cương gì cả. Nhưng sao nó lại có sức ảnh hưởng lớn lao thế, chỉ là hình thể hư không "Tại sao...tại sao hả" nó làm biết bao nhiêu người tổn thương vì nó. " mối quan hệ " nếu trên đời này không xuất hiện nó thì cuộc đời tôi có khá hơn không,có được hạnh phúc như bao người khác. Tôi lúc ấy đã nghĩ như thế và bây giờ cũng dậy. "Tôi Kiri, hiện đang là học sinh cấp 3, đang sống cùng dì và em họ của tôi. Tuy gia đình dì rất tốt vì đã nhận nuôi một đứa như tôi còn chăm sóc ' rất tốt' nhưng tôi biết họ nhận nuôi tôi chỉ vì thẻ bảo trợ nuôi dưỡng đó. Tuy sâu thẩm trong tâm trí tôi vẫn mong muốn hơi ấm của ba mẹ mà tôi đã mất bấy lâu. Tôi hiện giờ không có mối quan hệ bạn bè hay người thân với bất kì ai,hiện đang sống trong gác mái nhỏ nơi bóng tối bao trùm, một nơi mà có điều kiện rất tốt cho việc che giấu cảm xúc này. Tôi thầm nghĩ thật tốt vì mình không hẳn là không có người thân tuy mối quan hệ đó đang trong giai đoạn đỗ vỡ".
    Một buổi sáng không mấy là đẹp trời🌧️
 
   Dì:" Con nhỏ chậm chạp kia, mày đã làm đồ    ăn cho tao với em mày chưa hả!? Có chút chuyện cũng không xong đúng là vô dụng"  ( 5h00 am)
Âm thanh quen thuộc đến chói tai cất lên mỗi buổi sáng làm những chú chim trên mái nhà không khỏi bất ngờ mà bay đi kèm theo những tiếng hầm hừ được cho là xuất phát từ trong cái miệng đanh đá kia càng làm tôi hoảng hốt hơn.
   Kiri:" Dạ con xong rồi mời dì và em ăn ạ!!"
Tôi nhìn qua cửa sổ nhà bếp lạnh tanh này thầm nghĩ:" bầu trời có vẻ đang nói nên tâm tình của mình hôm nay đây mà" ' haha' tôi cười trừ cho qua chuyện
   Dì:" Mày nhanh cái chân mà kêu con em xuống nó đang ngủ nướng ở phòng kìa, nó mà trễ học thì mày chết với tao"
   Kiri:" Dạ dì, con đi liền "
Sau một hồi vật lộn với thời gian,tôi cũng sắp trễ học rồi tuy ăn với gia đình nhưng bữa ăn cũng không mấy ngon miệng vì phải nghe những câu chửi hà khắc ấy mọi ngày. Đối xử với tôi như thế nhưng cũng không hẳn bỏ rơi tôi, cũng mua cho tôi cho tôi nhìu thứ tuy chỉ là hàng sỉ lẻ bán đầy ngoài chợ chả hạn như cây dù này  bên trái là cây dù phiên bản giới hạn mắc tiền của em tôi, bên phải tôi không kể thì các bạn cũng đủ hiểu ha đúng cây dù ấy là của tôi. Đó là buổi sáng tẻ nhạt của tôi trôi qua như thế đấy.
Mở cửa ra thì em tôi nó trượt chân mà vấp té. Nó té thì không nói mà nó đẩy tôi vô vũng nước trước nhà, làm cả váy áo , cặp sách của tôi ướt sũng.Mới ra cổng con em hậu đậu của tôi đã làm trò hề cho thiên hạ xem, thiệt là hết nói nổi. Tôi vào nhà thay đồ nhưng chỉ còn lại mấy cái áo ẩm ướt tại đã mấy ngày mưa rồi
Tôi thở dài một hồi lâu nhìn chiếc áo ngập ngùi mà mặc vào " sáng sớm đã xui xẻo như này rồi không biết còn bị tại nạn gì nữa đây": tôi thầm nghĩ. Thay đồ xong tôi liền cấp tốc chạy ra khỏi nhà vì trễ giờ học lắm rồi
   Không biết lúc đó tôi ăn chúng cái gì mà miệng tôi linh dữ thần mới dứt câu thì tôi bị một chiếc xe tải chở đầy kiện hàng đâm thẳng vào người tôi. Bất ngờ tôi không biết làm gì, tôi nghĩ:" vậy là mình chết rồi sao, mình sắp gặp ba mẹ rồi ư!? Tôi vừa cười vừa khóc trong khoảng không hư vô". Ngạc nhiên" tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình đang ở trên đường mà!?" tôi nhìn xung quanh thì toàn là một mảng trắng với những ánh sao lấp lánh xung quang và đám mây bồng bền tựa như thiên đàng " dậy mình đang ở thiên đàng sao, từ trong tầm mắt tôi một bóng hình xinh đẹp của ai đó đang đến gần làm phai mờ tất cả các màu sắc xung quanh. Đúng là cảnh quan tưa như phim ảnh tận mắt lần đài chứng kiến như thế này làm  tôi ngẩng người một hồi lâu. Nhờ giọng nói thanh toát, trong trẻo của người đối diện nên tôi ms sực tỉnh lại. Cô ấy tự xưng là thiên thần cai quản việc sinh tử của con người nhưng vì một chút lơ là nên bắt nhầm tôi. Cổ xin lỗi tôi rất nhìu và nói rằng sẽ cho tôi một cuộc sống mà tôi mong ước ở thế giới khác. Nghe vậy tôi phân vân nói phân vân dậy thôi chứ tôi mún sống một cuộc đời mới lắm nhưng sợ sẽ có điều kiện khắc khe. Vì tôi biết trên đời chả ai cho không thứ gì cả. Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng hãy sống thật hạnh phúc đi đó là điện kiện của cô ấy. ⊙﹏⊙ tôi bất ngờ lắm " cô ấy thật tốt" tôi thầm nghĩ, như dậy là kết thúc cuộc sống thảm hại của tôi ở thế giới trước.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#đam