Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như vận mệnh vẫn chưa đứt, nếu như cuộc sống vẫn tiếp tục, thì tôi sẽ sống như chưa từng có trước đây, tôi sẽ sống như tôi vừa sinh ra, bắt đầu cuộc đời mới của mình. 

Vì tôi cũng chẳng thể nhớ được mình là ai!

Tôi là ai? 

Tôi đây, mình đầy những vết thương, vết sẹo, khi tỉnh dậy đầu óc trắng xóa, không đọng lại gì trong não bộ, tôi không nhớ gì cả. 

Tôi đây, không một mảnh kí ức, chỉ có những vết thương âm ỉ rỉ máu mỗi khi quá lực cử động. Thật tuyệt diệu là gương mặt này lại không một vết tích, có thể thấy thần linh vẫn còn yêu thương tôi lắm nhỉ. 

Cho tôi giữ lại cái mạng này, vẫn còn yêu thương tôi lắm, nhỉ? 

Cho tôi giữ lại cái mạng này, tôi nên làm gì tiếp theo đây? 

Mặt trời bên khung cửa kia vẫn chói lóa như vậy, hàng cây xanh rì đun đưa theo gió, tiếng cối nước trước nhà, mọi thứ như thực như mơ, vì đầu óc tôi quá mơ hồ. 

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc đó, ông ấy đã về, người đã chăm sóc cho tôi bao lâu nay. 

Tôi kẽ quay đầu sang nhìn ông, cười mỉm. 

Bằng một cách thần kì nào đó, ông lão kia đã chữa trị cho tôi vô cùng hoàn hảo dù nơi đây chẳng có gì cả, một ngôi nhà trúc cũ.

Khi tôi vừa trong cơn nguy kịch tỉnh lại, toàn thân hầu như  bại liệt, ngoài những vết thương rỉ máu sẽ man mát,  còn lại đều chẳng cảm nhận được gì, cũng đã rất khó khăn để có thể mở mắt như thế này lúc đó.  

Cảnh tượng xung quan hiện ra, căn nhà trúc nho nhỏ, cùng với một ông lão đang ngồi thiền. Cổ họng tôi khô khóc, chầm chậm bật lên vài tiếng ú ớ,  đánh thức ông lão ấy. Ông ấy đã tiến lại chỗ tôi, cũng câu nói đó "Tỉnh rồi." 

Dường như ông ấy nhận ra tôi rất khó khăn để có thể nói chuyện, liền quay đi, vừa đi vừa nói: "Không vội." Ông ấy đã đem một cốc nước ấm, dùng muỗng từ từ móm cho tôi. 

Những giọt nước nóng ấm từ từ xua tan cơn khó chịu ở cổ họng tôi, tôi không tự chủ được, nước mắt lưng chòng, chăm chăm nhìn ông lão móm nước cho mình. "C... cả.... cảm ơn" 

Ông ấy mỉm cười.  

Cứ như thế, quãng thời gian sau đó, ông ấy lại tiếp tục chăm sóc tôi như thế, những vết thương dần lành lại, tôi nói chuyện bình thường, tay đã có thể cử động, tôi có thể tự mình ngồi dậy, tựa lưng  vào tường, chân tôi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi chức năng của nó. 

Ăn cháo, uống thuốc, đắp thuốc, ngủ. 

Mỗi ngày đều trải qua như thế.

Mặc dù chất chứa rất nhiều nghi vấn, rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng tôi chưa từng mở miệng hỏi dù chỉ một câu. 

Tại sao ư? 

Tôi không biết. Tôi không biết mình nên hỏi gì trước. Hỏi xong, liệu nhận được đáp án có phải là sự thật không? Là thật thì tôi sẽ thế nào? Giả thì sao? Có đáp án rồi thì tôi phải làm gì kế tiếp? 

Những suy nghĩ miên man đó, luôn vì những cơn đau rát từ miệng vết thương làm cho tan biến, phút chốc tôi cũng quên mất, mình muốn hỏi gì. 

Đến giờ tôi cũng không còn hay nghĩ về những điều đó nữa, ông lão từng nói với tôi: "Vạn sự vô thường, sống ngày nào hay ngày đó, đừng ôm ấp mãi quá khứ, đừng quá suy tư về tương lai, hãy sống trọn vẹn ở hiện tại." 

Quá khứ tôi đã đánh mất, hiện tại thương tật đầy mình, tôi chỉ có thể mong tôi mau chóng khỏe lại, chỉ vậy, trước mắt. 

Ông ấy cũng khác lạ lắm, trông tuổi đã lớn nhưng lại sống một mình trong một căn nhà trúc sâu trong núi, ngày qua ngày ăn rất đạm bạc, thường hay ngồi thiền rất lâu. Sáng sớm sẽ đi vào rừng, sau đó mang thức ăn trở về. 

Cảm giác ông ấy thật sự trải đời rất nhiều, như kiểu sắp đắc đạo vậy. Cuộc sống hiện tại của ông ấy không phải cũng rất giống thần tiên sao? 

Nhưng ông ấy chắc chỉ có thể thành ác quỷ hiền lành mà thôi, vì thân thể ông ấy dính rất nhiều mực. 

Ông ấy tên Dụ Cẩn Ngôn. 

Tôi nói tôi không nhớ gì cả, tên cũng không nên ông đặt cho tôi, Vân Phi, Dụ Vân Phi. Ông ấy nói, cho tôi mượn tạm họ này thôi, không phải muốn theo họ ông là được đâu. Tôi cười trừ. 

Ông ấy luôn như thế, vui vẻ, lạc quan, hiền hòa. Tiên xăm vài hình kiếp người cho biết ấy nhỉ? 

Thời gian lại cứ trôi đi, từ khi tôi nằm một chỗ, đến khi dùng nạn để đi lại, đến khi có thể đi thật chậm chạp, tôi giờ đây đã cùng ông ấy, ngày ngày vào rừng đốn củi, chẻ măng, câu cá,... Cuộc sống yên bình như thế, khiến tôi chẳng còn thiết tha gì những thứ đã bị đánh mất kia nữa. 

Giờ tôi chỉ là Dụ Vân Phi, con gái của Dụ Cẩn Ngôn mà thôi. 

Tôi sao đột nhiên lại trở thành con gái ông ấy ư? Ông ấy tự nhận đấy. Có những hôm chúng tôi sẽ xuống thôn dưới núi mua ít thịt cùng với lá trà khô, ai cũng hướng ông ấy hỏi về tôi, ông ấy không do dự mà đáp: "con gái tôi đấy", có những người khá thân quen với ông ấy sẽ nghi hoặc "ông nói với tôi ông chỉ có một mình cơ mà?" Ông ấy chỉ cười khà khà đáp "Thì bây giờ hai mình rồi đấy thôi." 

Cứ như thế, thôn dưới núi bây giờ đều biết tôi là Dụ Vân Phi, con gái Dụ Cẩn Ngôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro