Bắt đầu từ khi nào tôi lại cảm thấy như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Con người là gì vậy.
Nếu họ có những cảm xúc liệu rằng những cảm xúc đó có bị chi phối không? tôi không biết nên tôi phải đi phân tích khám phá những con người đó, nghe có vẻ điên rồ khi tôi thích thú theo dõi người khác dừơng như nó đã trở thành một thói quen từ khi tôi còn bé.


Hồi đó tôi chỉ thắc mắc liệu rằng tôi có thể gặp những con người đó không, tôi thực sự muốn thấy cảm xúc từng cử chỉ, trạng thái, cảm giác và cũng có thể cảm thấy nỗi đau của họ. Tôi muốn biết cái gọi của nỗi đau hơn cả thể xác đối với mỗi người như nào. Có những người khóc ít cũng có những người khóc rất nhiều, nước mắt chính là một phần thể hiện cảm xúc của mỗi người. Những giọt nước mắt đó cũng có thể là niềm vui nhưng cũng có thể là sự đau buồn.


Đối với tôi những người khóc nhiều là một vể đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu tôi thấy sự đau khổ chịu đựng khổ sở đến nỗi nước mắt họ không thể rơi tất cả như chìm trong hố đen. Tôi thắc mắc liệu con người dễ dàng đổi thay liệu những tầng lớp xã hội giàu nghèo phân chia nhau chính bằng cảm xúc. Người nghèo thì dễ bị lừa vì mềm yếu còn người giàu lại rất nhanh nhạy trong việc cương quyết. Những cảm xúc hõn lộn của tôi càng làm tôi muốn biết thêm những gì họ phải trải liệu những người ở tầng cao họ có cảm thấy mình không được phép coi thường và khinh thường người khác đó còn tuỳ vào những tác động như môi trường bên ngoài.


Chính tôi là người bị thao túm những tác động môi trường bên ngoài đã tác động vào tâm hồn nhỏ bé của tôi hoặc do nhận thức tôi đã lên một tầm cao mới? Nó khiến tôi trở thành một con người khác khiến tôi phải tự thắc rằng tôi là ai? Tôi không thể hỏi mọi người ngoài chính tôi tìm ra câu trả lời vĩnh hằng đó. Ai có thể hiểu chính mình hơn bản thân mình chứ nhưng ở trong đây tôi có một con người khác con người, nó khiến tôi phân vân bản thân mình. Tôi thắc mắc tại sao từ khi nào nó giúp tôi nhiều đến vậy liệu mai sau nó sẽ làm gì. Đúng vậy điều tôi muốn nói ở đây là chính cậu, cậu đã ở trong tâm trí tôi bao lâu rồi???.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro